Thằng Nô - Chương 4
rồi phú Thành một đường đi thẳng về nhà, một vài thằng nhát cáy cũng theo chân lão ta rời khỏi căn nhà sặc mùi tử khí để lại tôi và thằng Tuấn đứng đó nhìn nhau.
_ mẹ kiếp tao mày lại phải xử lý cái xác rồi.
Thằng Tuấn cất giọng lạnh lùng hầu như không thèm quan tâm đến thứ đang hiện diện trước mặt. Mà cũng đúng thôi bởi thằng này theo lão bao nhiêu năm không ít lần nó phải tự tay kéo mấy cái xác vì phú Thành mà vong mạng ra khúc song vắng thả trôi theo dòng nước. nói chung là thấy riết cũng thành quen, vậy nên xử lý thêm một cái xác chả có gì lạ cả. Thấy tôi vẫn đang đứng đó nhìn chằm chằm về phía thi thể của thị Lan trong bộ áo dài đỏ chói liền vỗ vào vai:
_ mày xem lấy cái chiếu trong nhà nó để tao tháo cái xác này xuống nhanh lên còn về.
Tôi khẽ gật đầu đoạn đi vào nhà trong hất đống chăn màn đang nằm lộn xộn ở trên giường xuống đất để lấy chiếu. Chưa để tôi kịp đem tấm chiếu đó tới chỗ cái xác thằng Tuấn đã đứng trên cái ghế cao với tay cắt sợi dây thừng một cách dứt khoát bằng con dao nhỏ nó luôn mang theo bên mình. Cỗ thi thể trong một giây không cò liên kết với thứ níu giữ nó với xà nhà liền rơi đánh “bịch” xuống đất trông chẳng khác gì con rối ghỗ bị cắt mất dây.
_ cắt dây cho nó khỏi tìm về.
Thằng Tuấn nói, tôi nhếch mép:
_ có tìm về thì cũng bắt lão phú chứ tao với mày là kẻ làm công tìm làm chó gì.
Nói rồi tôi cùng với thằng bạn cuốn cái xác của thị Lan vào trong manh chiếu lại dùng dây thừng bó chặt vào rồi khiêng ra bãi đất hoang sau làng đào một cái huyệt vùi xuống đó. Sau khi xong việc cả hai thằng chúng tôi gần như mỏi dã rời tay chân chỉ có thể dựa lưng vào nấm mồ mới đắp hướng ánh mắt nhìn về phía một vài người dân trong làng đang đứng chỉ chỏ về phía này bàn tán điều gì đó, chắc lại là chửi cha cái lão phú gian ác và đám gia nô chúng tôi. Và tất nhiên tôi cũng chả thèm quan tâm đến đám người lắm chuyện đó, thằng Tuấn ngáp mộ hơi đoạn quay qua tôi nói:
_Mẹ nó! nhà của hai vợ chồng thằng Tâm đó không rơi vào tay lão phú thì cái xác đang nằm dưới mấy tấc đất kia có thối trong nhà cũng chẳng có ai biết tới. Xem ra tao với mày cũng có thể giúp cho thị Lan có được một nấm mồ.
_ ừ!
Tôi gật đầu đáp đoạn rời khỏi đó. Vừa về tới nhà chưa kịp rửa tay chân đã nghe thấy lão phú ở nhà trên gọi liền cùng nhau lên trên đó. Thấy chúng tôi lão ta liền hỏi:
_ hai thằng mày xử lý xong cái xác chưa ?
Xong lại run run tay châm cái đóm chờ đợi câu trả lời, tôi đầu hơi cúi nói:
_ dạ bẩm ông lúc nãy bọn con đã cuốn xác nó vào chiếu mang ra bãi đất chôn cất rồi ạ.
Phú Thành nghe xong bất giác thở dài, nét mặt vẫn chưa hết lo lắng:
_ thế mày có đốt sợi dây kia đi không?
_ đốt!
Thằng Tuấn buột miệng xong liếc mắt về phía tôi, phú bà ngồi cạnh đó lên tiếng giải thích:
_ trước bà có nghe một ông thầy cúng ở trên phố huyện nói rằng người treo cổ nếu không đốt sợi dây đi sau nay sẽ hoá thần vòng về bắt người.
Tôi nghe xong khẽ rùng mình một cái, sắc mặt thằng Tuấn cũng hơi tái đi. Tôi biết trong đầu nó nghĩ gì xong lỡ dùng sợi dây thừng đó để quấn xác thị Lan rồi chả lẽ bây giờ ra ngoài đó quật mộ ả lên chỉ để đốt sợi dây thừng.
_ dạ thưa bà lúc nãy khi đưa xác thị xuống con đã tẩm dầu lạc đốt ra tro rồi đổ xuống sông rồi ạ.
Tôi đáp, xong rất nhanh đá mắt qua thằng bạn mình, nó nhận tín hiệu liền thêm vào:
_ dạ vâng nãy chôn xong tụ con đốt đổ tro xuống sông rồi ạ.
_ ừ vậy tốt thôi chúng mày lo đi làm nốt công việc đi.
Phú Thành xua tay nói, chúng tôi cúi đầu làm bộ khép nép lui xuống bếp múc một xô nước đầy rửa qua mặt mũi. Thằng Tuấn đợi tôi vục mặt dưới làn nước mát xong mới quét ánh mắt nhìn quanh một lượt đoạn ghé tai tôi hỏi nhỏ:
_ ê mày nãy có đốt đâu, lỡ nó về thì.
_ thì chết cha lão phú ông, chứ tao với mày làm chó gì nó đâu.
Tôi đáp, giọng vừa đủ để cho hai thằng nghe.
_ với lại xưa nay lão phú nhà này làm bao nhiêu điều ác có bị sao đâu, tao mày cứ lo làm co xong việc của mình còn kệ mấy việc ma quỷ người ta đồn thổi đi.
Thằng Tuấn nghe vậy chỉ khẽ gật đầu một cái xong tiếp tục công việc của mình. Và đúng như lời tôi nói, quả thật đến hơn nửa tháng trời nhà lão phú ông vẫn vô tư sống trong yên bình. Số điền sản của hai vợ chồng nhà Tâm, Lan cũng bị lão hợp thức hóa thành tài sản riêng sau đó bán cho cụ lý với giá tám đồng vàng. Chuyện cái chết của thị Lan gần như chìm hẳn vào trong quên lãng, nhưng tất thảy đều không thể biết rằng sự bình yên trong ngôi nhà của phú Thành chỉ là chút tĩnh lặng trước cơn giông gió.
Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm trời sáng trăng, giữa cái tiết trời oi bức còn hơn đổ lửa. Tôi nằm trên cái chõng tre đặt cạnh ở gian nhà bếp, tay liên tục phe phẩy cái quạt mo sắp nát nhằm xua tan đi cái nóng thì bỗng nghe thấy tiếng chân ai đó lê trên mặt đất nghe loẹt xoẹt. Âm thanh nghe rất nhỏ dường như chỉ có một mình tôi mới có thể nghe thấy bởi thằng Tuấn nó vẫn chìm trong giấc chiêm bao. Thoáng một tiếng chân đi lại không thấy nữa, lúc này tôi cũng c