Thằng Nô - Chương 3
ên ôm luôn cái số nợ mấy đồng vàng của phú ông, còn chưa kể đến số tiền phải đóng cho làng hôm bữa. Và để cho chắc ăn trước khi ra về lão còn bắt ép con ả điểm chỉ vào tờ giấy nợ, tất nhiên là có sự giúp đỡ tay chân của đám gia nô tụ tôi rồi.
Hôm đó tôi còn nghe lão phú bàn bạc to nhỏ với vợ mình rằng là ngoài việc chiếm hết điền sản nhà cậu Tâm, lão còn muốn tìm kế bán nó lên phố huyện cho đám quan tây làm trò tiêu khiển. Bởi so với những cô gái trong làng thị Lan có một nét đẹp rất quyến rũ, dù cũng gần như xếp vào những hạn cùng đinh ở làng nhưng ả luôn ăn mặc gọn gàng sạch đẹp vì thế không ít kẻ muốn nhòm ngó, trong đó có cả lão phú. Và tất nhiên với cái lòng dạ thâm hiểm như vợ chồng nhà lão thì việc biến thị Lan thành một món hàng nhằm thu lợi nhuận cho mình chả có gì khó khăn cả. Bằng chứng là sau một tuần trăng, với giấy trắng mực đen có cả dấu điểm chỉ đỏ chói của con nợ. Nhưng toàn bộ kế hoạch bán thị Lan lên phố huyện bị phá vỡ hoàn toàn khi con ả tự treo cổ tự sát ở ngay trong ngôi nhà của mình trước khi chúng tôi theo chân lão phú đến chiếm dụng nó.
Hôm đó là một ngày thời tiết âm u khác thường, tôi cùng với đám gia nô trong nhà tay gậy tay dây tìm đến nhà thị Lan. Vừa đến nơi lão vẫn giở cái giọng hách dịch của mình ra nhằm thị uy với đám dân đen, nhưng đáp lại lão ta chỉ là một sự im lặng đến lạ. Cánh cửa nhỏ của hai vợ chồng nhà thị vẫn đóng im ỉm, bên trong không có tiếng đáp trả khiến cho lão thêm phần bực tức liều quay qua phía tôi gằn giọng:
_ bọn mày vào lôi đầu cái con mất dạy kia ra đây cho tao, lại dám nhờn với ông à.
Lão vừa dứt lời, tôi cùng với thằng Tuấn đồng loạt lao tới đạp một cái “rầm” vào cánh cửa gỗ làm cho nó bật tung ra. Rồi ngay sau đó cả tôi và nó đều đứng sững người lại khi thấy một cái xác treo lủng lẳng giữa gian phòng khách đập thẳng vào mắt. Sợi dây thừng từ bên trên cái xà ngang giữ cho toàn bộ cỗ thi thể cứng đơ của thị cách mặt đất độ năm tấc kéo cho phần lưỡi thè dài ra, hai mắt bị cũng bị ép cho gần như muốn rời khỏi tròng trên khuôn mặt phù thũng trong rất thảm. Lão phú Thành thấy cảnh tượng ấy cũng bất giác thốt lên mấy câu:
_ chết chết, sao lại chết.
Này tôi thừa biết lão chả sợ việc phải trông thấy một cái xác chết mà là đang tiếc món tiền vừa mới bị vụt khỏi tay. Và quay không ngoài suy nghĩ của tôi, khi lão chốt luôn câu tiếp theo:
_ mẹ nó mất bố nó đống tiền rồi.
Rồi lão nhổ bãi nước bọt đoạn tiến đến chỗ cái xác của thị Lan đưa cây gậy baton chọc chọc vào đó nói:
_ mẹ nó khi không lại chết, đã thế còn mặc áo đỏ làm như tân nương về nhà chồng không bằng ấy.
Tôi nghe lão ta nói vậy cũng bất giác rùng mình lên một cái, nét mặt có đôi phần biến sắc. Chợt tôi bất giác thở hắt ra một hơi nói nhỏ với thằng Tuấn:
_ người chết mà bận áo đỏ, oán khí rất nặng tao e rằng sẽ hoá quỷ.
Lời nói của tôi rất nhỏ tưởng chừng chỉ đủ cho một mình tôi nghe thấy, nhưng nó lại lọt vào cái lỗ nhĩ thính như cẩu của lão phú Thành không thiếu một lời. Lão tự cảm thấy toàn thân lạnh toát, tay chân run rẩy đến cầm cây ba to cũng không được chắc chắn. Phải đến một lúc sau mới lấy lại được một chút phong độ vốn có của mình quay qua phía tôi ho lên mấy câu nói:
_ thằng… thằng kia mày vừa nói cái gì.
_ dạ
Tôi tỏ vẻ khúm núm lời nói có phần ngập ngừng, lão thấy thế dục:
_ nói mau tao xem nào.
_ dạ thưa là khi xưa có lần con có nghe nà Mễ ở làng bên nói rằng người chết oan lại mặc trên người bộ đồ màu đỏ thường mang oán khí rất cao.
Lão phú vừa nghe tôi nhắc đến bà già ở làng bên sắc mặt từ tái nhợt trở nên xám xịt luôn. Bởi bà lão ấy vốn là một thầy phù thủy rất cao tay, chính hai vợ chồng lão cũng đã có lần phải hạ mình xin bà ta cho ngải để loại để loại trừ đối thủ trong kỳ tranh cử chức chánh tổng năm rồi. Đến giờ tôi cũng không hiểu là do tài phép bà Mải quá cao tay, hay do đối thủ của lão phú xui xẻo mà chỉ sau ba ngày kẻ kia đã bị một chiếc xe hơi của đám tây dương cán ngang bụng.
Đến khi người nhà của hắn đến thì chỉ thấy cái xác của chồng mình nằm buông thõng bên cạnh vũng máu đã thâm xì cùng với đám nội tạng bị cái lốp xe nén cho xổ đầy ra đường.
Trở lại thực tại, sau khi nghe tôi nhắc đến bà Mải, lão phú Thành nuốt một ngụm nước bọt nói:
_ bà ta còn nói gì nữa không ?
_ bà ấy bảo hồn quỷ sẽ quay về trả thù hoặc nguy hơn nữa là nó sẽ giết hết tất cả những ai vô tình đối mặt.
_ vậy sao, thế bà có nói gì thêm nữa không?
Tôi hiểu lão muốn hỏi tôi bà ấy có nói đến cách hoá giải chuyện này không. Nhưng tôi chỉ đáp lại sự kỳ vọng của lão bằng một cái lắc đầu. Lão thấy hành động ấy của tôi liền buông ra mấy câu than vãn:
_ mẹ kiếp vậy thì chết tao rồi, bà Mải đó mới mất mấy tháng trước giờ lại dính vào cái sự này.
Rồi quay lưng bước ra khỏi nhà thị, để lại hai thằng chúng tôi đứng nhìn nhau. Tôi chạy theo hỏi:
_ thế bây giờ xử lý sao với cái xác của nó đây thưa ông ?
_ thì mày cứ đem nó đi đào cái hố vùi đại xuống, còn căn nhà này để đó tao tìm cách bán rẻ cho lão phú Hải làng bên.
Nói