Thằng Nô - Chương 2
mách nước cho thoát khỏi sự khó sử.
Trong lúc tôi còn đang hóng chuyện ở nhà trên thì lão phú Thành bước ra ngoài bậc hè quét ánh mắt nhìn hai thằng một lượt nói:
_này thằng Tuấn vào lấy xe kéo ông bà lên phố huyện.
Phú bà lúc này cũng vừa hay bước ra khỏi cửa chỉ tay về phía tôi hắng giọng:
_ còn thằng kia nhanh cái tay lên, không lát nữa bà về không xong thì liệu hồn.
Nói rồi bà ta quẩy cái vòng ba lắc như say lúa ra ngoài cổng, chỗ đó thằng bạn tôi đã kéo cái xe tay đứng đợi sẵn. Đợi khi hai ông bà phú được nó è đít kéo đi khuất tôi mới nhổ một bãi nước bọt xuống đất chửi:
_ mẹ con chết bằm hơn tao có vài ba tuổi bà với chả con, mẹ mày sao cũng có ngày ông… .
Nói đoạn tôi tự im bặt bởi lỡ tới tai mấy con sen lắm chuyện nó tọch mạch lại thì có mà rách việc. Thôi thì kệ mẹ con ả đi lo phơi xong đống thóc, chẻ hết số củi trong kho cho xong việc. “Đúng là phận tôi tớ mà”. Tôi thầm than rồi lại tiếp tục đổ cào thóc ra sân.
rồi thì hôm đó tôi cũng chẳng biết ông bà phú lên phố huyện có chuyện gì mà qua mấy ngày sau đám lính dõng của tây dương tay dao, tay súng kéo nhau nhau về làng giải lão phú Thành ra đình làng. Lại còn bày đặt tạo ra cái hội gì mà gọi là toà án ngoài đó. Nói cho sang mồm chứ thực ra cũng chỉ là cái trò vẽ của đám ăn trên ngồi chốc nhằm ngả bò giết lợn ăn uống với nhau chứ dân đen như thị Lan thì có được minh oan cho chồng chút nào đâu. Bởi sau một hồi tra tra hỏi hỏi thế nào mà cái lão quan toà ngoại quốc có mái tóc màu trắng xoăn tít như bà đầm trên phố huyện gõ búa đánh cọc xuống bàn phán phú Thành vô tội.
Vậy là thị Lan vẫn phải ngậm cái nỗi oan mất chồng, xong còn phải nộp cho cái hội ăn trên ngồi chốc kia đến hai đồng bạc gọi là lệ phí gì đó. Lúc ấy tôi thấy người làng có vẻ phẫn nộ lắm, xong khi thấy đám lính khố đỏ đeo súng lăm lăm đứng vây quanh thì cũng chẳng ai dám manh động. Kẻ nào quá lắm thì quay lưng nhổ bãi nước bọt nói đôi ba câu chửi thề rồi vẫn đành ôm cái cục tức mà ngậm ngùi rời khỏi đó.
Khác với đám đông phẫn nộ, vợ chồng lão phú lại cười toe toét nom còn vui hơn mở hội. Hết đãi tiệc ở đình làng lại kéo nhau về nhà chè chén hút sách, còn kêu tôi chạy lên cả phố huyện thuê mấy con đào hát về đốt đèn châm tửu hầu các quan lớn đến tận sáng ngày hôm sau. Thú thật là mấy lúc như vậy đám gia nhân chúng tôi có mệt thật đấy nhưng vẫn có thể nhân cơ hội đó lấy thêm vài hào lẻ mà đám lắm tiền nhiều của ấy gọi là “bo”. Nói vậy chứ thực chất phú Thành cũng chẳng phải loại sởi lởi gì, tiền làm bữa tiệc này căn bản là ăn chặn ăn bớt từ thuế của đám dân đen trong làng. Chứ lão tuyệt nhiên chẳng dám bỏ ra nửa cắc bên trong cái hầu bao giắt ở cặp quần. Nói vậy cũng đủ biết trên tờ giấy thông báo thu siu thuế mùa này lại có thêm vài chữ nhằm bù vào cái khoảng nhà lão phải bỏ ra hôm nay.
Sau cái bữa ăn nhậu linh đình đó được vài ngày, thì vào buổi sáng hôm đó tôi cùng với mấy thằng gia đinh nữa lại phải cầm hèo theo lão phú Thành tìm đến nhà thị Lan. Đến nơi lão phú vừa bước vào khoảng sân còn vương vấn mùi tang thương sau cái đám tang của cậu Tâm liền dọng cây ba ton xuống đất nghe “cành cạch” nói:
_ mẹ cái con Lan đâu rồi, tiên sư mày ra đây cho ông xem nào.
Sau câu nói chứa đầy sự hách dịch của đám quan nửa mùa ấy, thị Lan ở nhà dưới lật đật chạy ra, nom ánh mắt chị ta vẫn còn đỏ ngầu sưng húp lại vì khóc. Chẳng kịp để cho chủ nhà ý ẹ được câu nào lão phú đã gằn giọng:
_ con kia mày thấy tao trơ mắt ra thế .
Lão nói xong lại tính vung gậy thị uy nhưng rồi nghĩ sao lão lại rụt tay nuốt nước miếng cái “ực” đoạn ho lên mấy tiếng nói:
_ nay tao theo lệnh quan lớn đến để thu số tiền hôm bữa và tiền đền bù tổn thất tinh thần hôm bữa tao bị quan tây bắt vạ.
Nói rồi lão đưa tay lên nhẩm nhẩm tính tính vài cái xong chỉ về phía vợ cậu Tâm.
_ tính sơ qua tiền mày phải trả tao là hơn năm chĩnh vàng.
Thị Lan nghe thấy vậy đầu óc tự nhiên cảm thấy choáng váng, hai chân liêu xiêu lùi về sau mấy bước xém chút nữa thì ngã vật ra đất. Miệng gào lên mấy câu rằng thì là “công lý ở đâu, trời xanh chỗ nào…”
Đến cả tôi và mấy thằng đi theo nghe đến năm chĩnh vàng mà còn lùng bùng hết cả lỗ tai. Mẹ bố, lão nói vậy khác gì ăn hốc hết cả ruộng đất nhà cửa của thị. Mà có lấy hết số tài sản nhà vợ chồng này cũng chưa chắc gì nổi ba đồng vàng… vậy mà.
Bên kia lão phú Thành thấy con ả cứ bù lu bù loa lên thì dọng cái baton xuống đất quát:
_ mẹ tiên sư cha mày muốn tạo phản à, mày thấy giấy trắng mực đen của quan tây đây không hả?
Nói rồi lão đưa cái tờ giấy chi chít chữ về phía thị Lan, mà khổ con vợ thằng Tâm nó có biết chữ đâu mà đọc. Với lại miệng nhà quan có gang có thép lão muốn nói gì mà chả được, còn thị thì là dân đen thì sao dám cãi lời. Vậy là con ả nghiễm nhi