Thằng Nô - Chương 13
hớ đến phú Hà không?
Tôi nói, lão phú nghe xong hơi ngớ người cố nhớ lại một điều gì đó.
_ nhớ không hả thằng Thành mõ ?
Tôi nhắc lại, lão ta nghe xong thêm phần run sợ:
_ sao sao mày biết.
_ vì tao là con út của ông ấy, năm đó mày giết cha tao để cướp mất số vàng kia.
Tôi nói, tay chỉ về phía túi vàng.
_ cũng may năm đó mẹ tao được người ta cứu kịp chứ không thì cũng bị độc chất kia giết chết cùng với cái thai hơn bảy tháng rồi. Mẹ kiếp cả tuổi thơ của tao phải đi lang thang xin ăn khắp nơi, mẹ tao vì đói mà vong mạng khi tao mới lên bảy tuổi. Khi bà sắp trút hơi thở cuối cùng đã kể lại cho tao nghe, để tao tìm về làng này đầu quân cho kẻ thù năm xưa chờ đợi cơ hội đòi lại thứ mày đã lấy đi.
Tôi nói, lão phú Thành chỉ thốt lên hai chữ ” quả báo” trước khi tôi nhấn mạnh mũi dao vào tim hắn rồi kéo cái xác ném vào vệ đường. Chiếc xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh rời đi.
Góc nhìn của lão phú Thành:
Hình ảnh mọi thứ trước mặt cứ thế mờ dần trước mắt tôi, thật không ngờ vụ việc năm đó lại đem đến một sự quả báo hết sức khinh khủng đối với tôi. Giây phút cuối cùng, tôi chỉ kịp nhìn theo chiếc xe ngựa đang từ từ rời đi và hình như tôi còn thấy trên chiếc xe đó còn có một cô gái mặc áo đỏ và mấy cái bóng mờ khác .. ..
Hết