Thằng Nô - Chương 12
hói ói ra lửa vậy mà bây giờ lại bị một thằng gia nô dắt mũi.
_ thôi để tôi kể cho lão nghe, chứ về âm tào lão lại mất công thắc mắc.
Nói rồi tôi dựa lưng vào thành xe ngựa rít một hơi thuốc thả vào không gian tối đen mờ mịt bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc.
Hôm đó. Sau khi nghe hai vợ chồng lão phú hộ bàn nhau việc đưa thị Lan lên phố huyện bán cho lũ quan tây tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy có chút gì đó luyến tiếc. Tự nhiên trong một thoáng tôi nghĩ đến hình ảnh da thịt trắng ngần của con ả,
” hừ để lũ quan tây ấy chén thị Lan chi bằng ta hưởng trước” một ý luồng tà dâm dần hiện lên trong đầu tôi, xong lại phải nuốt cái nghĩ đó xuống bởi tôi cũng không muốn đụng chạm tới món lợi của ông bà phú. Tưởng rằng đó chỉ là một chút giao động thoáng qua, nhưng đêm hôm đó dường như có một thế lực vô hình nào đó sắp xếp khiến tôi vô tình nhìn thấy thị Lan đi tắm ở khúc sông gần nhà. Bình thường chắc tôi chỉ nhìn qua cho đã con mắt rồi rời đi. Chỉ là tối hôm đó tôi đã có chút men từ nhà bà Bình béo cho nên hình ảnh thị khoả thân dưới ánh trăng sáng lại càng làm toàn thân cũng nóng ran như lửa đốt. Càng nghĩ lại càng muốn làm chuyện đó, cuối cùng nửa đêm tôi lén vào nhà quá phụ đó. Chỉ là chưa kịp hành sự đã bị phát hiện, ả hô hoán lên khiến tôi thoáng có chút giật mình èn lùi lại. Tuy nơi này nằm cách xa mấy nhà khác nhưng nó cứ gào ầm lên như thế e rằng người ta sẽ ập tới đây, đến lúc đó khó ăn nói với đám chức sắc trong làng. Trong một thoáng tôi chẳng thèm suy nghĩ gì liền lao vào bóp chặt lấy thị Lan đè chặt xuống giường, con ả bị khống chế tay chân liên tục quẫy đạp nhầm thoát khỏi nhưng sức của nó sao bằng một thằng thanh niên sức trâu như tôi. Vậy là thị ta cứ thế ngáp lấy vài hơi yếu đuối rồi buông thõng tay chân, toàn thân tự nhiên mềm nhũn, cổ nghẹo qua một bên. Còn tôi vẫn dùng sức gì chặt đôi tay trên cổ thêm một lúc mới thả ra, lúc này thị Lan đến một tia hồn phách cũng chẳng còn.
Nhìn cái xác lõa lồ nằm vật trên cái giường, xung quanh là một đống chăn gối bừa bộn tôi nuốt một ngụm nước bọt lạnh toát.
_ chết tiệt phải làm sao với cái xác?
Tôi tự hỏi, xong cũng chẳng biết làm gì chợt tôi nhớ có lần tôi vô tình nghe bà phú nói với chồng về chuyện mình mới đi đến ngôi miếu nào đó ở phố huyện để xin tài lộc chợt tôi nhớ ra bà phú là một kẻ rất tin vào thế giới tâm linh. Vậy là một kế hoạch được nhen nhóm trong đầu.
_ lúc đó tôi quay về nhà lén lấy bộ quần áo màu đỏ của phú bà, rất may cả ông lẫn bà đều không phát hiện ra nó.
Tôi nói đoạn nhếch mép, rít một hơi thuốc thật dài. Phú Thành im lặng nhìn tôi với ánh mắt có phần run sợ, xong hắn nuốt đánh ực nói:
_ vậy cô gái đứng trước cửa nhà tao hôm đó?
_ là một con đào hát tôi thuê về, lão biết tại sao cả lũ gia nhân không đứa nào đến ứng cứu không?
Tôi hỏi lại, lão chỉ im lặng nhìn tôi.
_ là bị tôi đánh thuốc mê cả rồi đấy lão già. Tôi để thằng Tuấn tỉnh táo để có người xem kịch vui cùng, nhưng cũng giam lỏng nó ở trong phòng kẻo nó bắt được con ả đào kia thì mất vui.
Tôi kể trong lòng có chút hứng khởi, tôi rút con dao thủ trong người lướt từ mặt đến yết hầu của lão.
_ không ngờ thằng chết tiệt đó lại vạch kế hoạch mời lão thầy tàu vớ vẩn về bày trò yểm xác.
Nói đến đây tôi thu con dao về lạnh giọng nói:
_ đúng ra nó không chết đâu, chỉ là đêm hôm đó nó lại nói đến việc thấy tôi từ trong nhà thị Lan đi ra. Vậy là bí mật của tôi đã có người thứ ba biết ngoài tôi và cái xác đang thối rữa dưới hố huyệt. Chuyện này thật khó chấp nhận, nhân lúc nó không để ý liền một dao tiễn về nơi chín suối. Rồi tiện có cái hố tôi vùi xác hai đứa nó luôn một thể.
Lão phú Thành nghe tới đây sắc mặt tái mét, dưới ánh đèn leo lét tôi còn cảm thấy dường như toàn thân lão đang nổi da gà từng chặp.
_ tiện thể nói luôn là lão thầy tàu ấy cũng bị tôi một dao cho về tiên tổ luôn rồi.
Tôi nói miệng nở ra một nụ cười lạnh lùng, thật đúng là ” số thầy để ruồi bu”. Còn lão phú hít một hơi thở lạnh toát.
_ còn.. Còn vợ tao..?
Lão hỏi, tôi ghé tai nói nhỏ:
_ đến giờ lão còn ngu vậy ? Bệnh bà phú là do tôi thả độc vào đồ ăn đấy. Thật là vui khi thấy ông thuê cả đám thầy dỏm về múa may gõ chiêng gõ trống, trên đời này có ma quỷ chắc tới lượt tôi ra tay… à sau một thời gian bị tôi thả độc lại cho uống thêm thuốc lú bà ta thành một trò tiêu khiển. Lão biết vì sao vợ mình không dám ra ngoài trời nắng như một con quỷ nhập tràng không?
Phú Thành im lặng lắc đầu.
_ là vì mụ sợ người ta thấy bộ dạng gớm ghiếc của mình, bị lú mà cũng quan tâm đến sắc đẹp của mình phết. Thật là một người phụ nữ danh giá mà.
Tôi nói, xong lại rít một hơi thuốc hướng ánh mắt nhìn về phía không gian mờ mịt.
_ gà cũng là do tôi giết, con sen cũng là tự tay tôi đánh thuốc mê rồi mổ bụng vậy mà cả lũ gia nhân không biết. Và vui cái là chính ông nghe lời tôi thiêu sống vợ mình.
Lão phú nghe tôi nói đến đây gằn giọng, khóe mắt cố nặn ra vài giọt nước nhưng nó chỉ khô khốc.
_ tại sao mày làm vậy với gia đình tao hả thằng Vũ ?
_ lão n