Thằng Nô - Chương 11
ành tinh thì ông chết, con chết, cả làng này cùng chết.
Tôi nói đến đây bỗng nhiên ở trong nhà có tiếng bà phú rít lên the thé, tôi thấy thế liền hối:
_ giờ bà ấy mà thoát ra thì không ai có thể khống chế được đâu.
Lão phú hướng ánh mắt nhìn về phía căn nhà, xong lại quay qua phía đám gia nhân chúng tôi. Ngoài tôi còn giữ được bình tĩnh còn lại cả đám lúc này đã bị thứ quỷ dị trong nhà doạ cho thất kinh hồn phách cả. Lão phú Thành mặc dù thương vợ thật nhưng trong hoàn cảnh này lão vẫn muốn bảo toàn tính mạng của mình hơn bèn nói:
_ đốt… đốt đi.
Đám gia nhân trong nhà nghe thấy vậy liền vội vàng đi lấy dầu lạc chất củi quanh nhà chính, còn tôi dìu phú ông ra chỗ khác. Lúc này bên tai tôi nghe rõ từng tiếng thở dài của lão. Chả mấy chốc một ngọn lửa lớn bùng lên một cách dữ dội trong đêm đen mờ mịt soi sáng cả một góc làng, nhưng một lần nữa chả một ai dám ra xem. Cho đến sáng căn nhà của lão phú Thành chỉ còn lại một đống tro tàn cùng với hai cái xác bị thiêu cho cháy đen xì. Lão phú chỉ qua một đêm gần như mất trắng tài sản lúc này chỉ còn biết ngồi bệt giữa sân hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía căn nhà. Tôi tiến đến đỡ phú ông dậy, lão nhìn tôi xong thở hắt ra một hơi nói:
_ mẹ nó bao nhiêu năm tao tích cóp cuối cùng lại ra cái nông nỗi này.
_ không sao mình còn cái chứng chánh tổng mà cụ.
Lão ta nhìn tôi lắc đầu:
_ thôi giờ tao cũng chán ở cái làng này rồi, tao tính lên phố huyện ở hẳn trên đó.
Nói rồi lão quay qua đám gia nô trong nhà nói:
_ mấy thằng mày đứa nào muốn theo tao thì theo, không thì cứ qua bên nhà lão lý mà làm công.
Đám gia nô nghe thấy vậy đa số đều muốn sang bên nhà cụ lý đầu quân, bởi cả từ cái ngày bà phú đổ bệnh họ đều cho rằng lão ta đã tới lúc phải trả lại nghiệp báo mình đã gây ra. Tất nhiên chả ai muốn vướng vào nghiệp quả của người khác cả.
Nói là đi chứ thực chất cũng chả có ai cạn tàu ráo máng tới độ bỏ đi ngay mà cả đám còn ở lại lo chôn cất cho bà phú rồi mới rời khỏi nhà lão phú hộ. Còn tôi thì tất nhiên là vẫn còn ở lại làm kẻ trung thành cuối cùng của lão. Người ta vẫn thường hay nói: ” có ăn thì thấy mặt nhau đến khi hạn về lại chẳng ngó qua” trường hợp này tôi lại thấy nó quá đúng với lão phú, bởi từ khi nghe tin nhà ông bạn cùng bàn tổ tôm với mình bị gặp hoả hoạn cả đám chức sắc trong làng chả ai thèm ngó mặt qua dù chỉ một lần. Thậm chí cụ lý cụ hương còn lăm le đến cái chức chánh tổng của phú Thành, nhưng lão cũng chẳng thèm để ý đến chức vụ cao thấp trong làng nữa.
Chập tối hôm đó, chỉ còn một mình tôi cùng với lão phú ngồi trên đống tro tàn từng là dấu vết của căn nhà lớn. Mấy ngày hôm nay chúng tôi phải ở trong gian nhà nhỏ xây ở góc vườn nơi vụ hoả hoạn không thể lan tới được để tổ chức cái đám tang cho phú bà. Tôi thấy lão phú Thành tu một ngụm rượu rồi hướng ánh mắt về phía xa xăm, lão chửi lên mấy câu trách móc cái đám hương lý là một lũ sống bạc bẽo. Chửi chán lão lại quay qua phía tôi nói:
_ mày đem cái cuốc ra đây theo ông.
Tôi không nói gì chỉ im lặng làm theo lời chủ, một lúc sau tôi theo hướng chỉ của phú Thành đào được ở trong mảnh vườn của nhà lão một cái rương chứa đầy vàng thỏi. Lão phú thấy số tài sản ấy liền bảo với tôi tống hết vào trong một cái bao bố rồi chất lên cái xe ngựa.
Sau khi làm xong mọi việc, lão nhìn lại mảnh đất từng gắn bó với mình bao nhiêu năm rồi ngồi lên xe ngựa để cho tôi chở đi. Chiếc xe đi một hồi cũng đã rời khỏi cánh cổng làng, con đường càng đi lại càng tối tăm vắng vẻ. Dưới ánh đèn dầu treo trên xe cảnh vật từ trong màn đêm cứ dần hiện ra trước mắt.
_ mình sẽ đi đâu đây cụ?
Tôi hỏi ánh mắt vẫn tập trung về con đường phía trước mặt, lão phú Thành nuốt một hơi lạnh vào bụng đáp lại lời tôi:
_ chưa biết, chắc đến một tỉnh nào đó hoặc đi vào miền trong.
Nói rôi lão thở hắt ra một hơi.
_ tao không ngờ sau khi con Lan nó tự tử chết, nhà tao lại gặp nhiều vấn đề tâm linh đến vậy.
Tôi nghe xong rít một hơi thuốc thật dài, xong cất giọng lạnh lùng nói với lão phú:
_ coi bộ đến giờ này cụ chánh vẫn tưởng rằng con ả đó là do mình bức tử hay sao?
Đằng sau lưng tôi truyền đến tiếng hỏi ” tại sao” của lão phú, nghe giọng tôi đủ đoán lão đang ngạc nhiên tột độ. Khẽ nhếch mép tôi cho chiếc xe ngựa dừng lại đoạn quay mặt về hướng lão.
_ là tao làm..
Lão phú nghe xong giật mình lùi lại phía sau định bỏ chạy nhưng đã bị tôi khống chế. Không thể chạy được phú Thành chỉ còn biết gào lên mấy câu cầu cứu và tất nhiên ở cung đường này chỉ có mấy con dế kếu chứ chẳng hề có ai đáp lại lời lão. Cuối cùng lão đành nằm yên chịu trói, trong lão lúc này có thể so sánh với một con lợn chuẩn bị đem tới lò mổ.
_ tại sao mày lại làm vậy ?
Lão hỏi,
_ ồ lão muốn biết sao hả, vì tôi không muốn sống cảnh bần hàn suốt ngày bị cái lũ chết tiệt chúng mày đè đầu cưỡi cổ.
lúc này tôi lại cảm thấy khá thú vị, một lão già có chức sắc trong làng, khạc ra k