Thằng Nô - Chương 10
đánh chén mỗi phần nội tạng kia. Phú Thành sau vài lần bị mất cả một mớ gà thì tức lắm liền lệnh cho đám gia nhân chúng tôi rình bắt cho bằng được thứ đã gây ra chuyện này. Vậy là cả đêm hôm đó cả nhóm rình rập nhằm bắt quả tang kẻ thủ ác nhưng lại không thu lại kết quả gì ngoài chuồng gà. Mà đến canh ba tự nhiên cả nhóm chúng tôi nghe thấy tiếng thét thất thanh của con sen tên Huệ từ phòng bà phú vọng lại. Lúc đó tôi vội vàng ba bước thu lại thành một chạy về phía đó thì thấy con nhỏ đang tái mét mặt mày chỉ tay về phía cái xác con sen tên Hồng đang nằm chết cứng đờ ở dưới đất. Bên cạnh cái xác, bà phú ngồi bệt dưới đất, tay phải vẫn đang cầm con dao dính đầy máu ánh mắt đờ đẫn nhìn về khoảng không gian vô định phía trước, tay trái nắm một đoạn ruột kéo dài ra từ cỗ thi thể. Điều khiến cho cả đám gia nhân tụ tôi kinh hãi là trên miệng bà ta còn đang dính đầy máu của nạn nhân. Dưới ánh đèn mọi người phát hiện ra đống nội tạng bầy nhầy kia thiếu mất một quả tim.
Lão phú nhìn thấy cảnh tượng kinh dị do vợ mình gây ra thì thất kinh hồn phách đến nửa lời cũng chẳng thể thốt lên. Một thằng trong đám gia nhân chỉ tay về phía bà phú run run giọng nói:
_ nhập… . nhập tràng… bà phú nhập tràng rồi.
Sau câu nói của thằng ấy, cả đám gia nhân mặc kệ ông phú Thành đứng chết trân ở đó chạy ra ngoài sân thành ra ngôi nhà lão lại càng trở nên nháo nhào hơn. Mấy người sống ở gần nghe thấy nhà lão phú ông có biến xong cũng chẳng có ai dám qua ứng cứu vì họ sợ bị vạ hoặc cũng là việc lão làm xưa nay chả được lòng ai nên người ta ghét.
Cuối cùng chỉ còn một mình tôi và lão phú trong căn phòng chứa đầy máu tanh, lúc này bà phú đã ăn hết một khúc ruột của con sen xấu số kia. Về phần lão phú Thành vẫn còn đang đứng chết trân nhìn vợ mình với một khuôn mặt tái nhợt đi. Trong lúc tôi chưa kịp kéo lão phú rời khỏi phòng thì phú bà đã rít lên một tiếng thét thất thanh rồi ném thắng khúc ruột về phía chúng tôi. Ánh mắt đờ đẫn của bà ta lúc đó trông như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người khiến cho lão phú lại càng thêm phần kinh hãi. Vụt một cái phú bà lao phắt về phía chúng tôi, khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi đó khiến cho thần kinh của phú ông bị đẩy đến sự sợ hãi tột độ. Lão lăn đùng ra ngất xỉu còn tôi cũng biết một chút võ công nên có thể lách người tránh qua một bên. Bà phú mất đà ngã nhào về phía trước, tôi nhân cơ hội đó vung tay tát một cái bốp vào mặt phú ông. Cũng may sau cú tát như trời giáng ấy của tôi lão phú liền choàng dậy rồi cùng với tôi chạy thẳng ra ngoài sân nếu không thì tôi cũng chẳng biết xử lý ra làm sao.
Sau khi lao ra khỏi nhà, tôi liền đóng chặt tất cả các cửa của căn nhà nhằm nhốt bà phú trong đó xong ngồi bịch xuống đất. Sự vừa mới xảy ra kể có vẻ lâu nhưng nó xảy ra trong một khoảnh khắc phải nói là rất nhanh. Tôi hướng ánh mắt nhìn qua phía lão phú đang ngồi tựa lưng vào vách tường thở gấp vì lúc nãy vừa sợ hãi vừa phải dùng sức chạy trốn khỏi vợ mình. Đám gia nhân lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh vây quanh lấy hai người chúng tôi, một thằng đỡ lấy lão phú nói mấy lời hỏi han. Lão trong lòng có chút bực tức vì cái đám gia nô giám bỏ mặc mình chạy trốn, xong cũng chẳng muốn trách mắng gì mà chỉ thở hắt ra một hơi.
_ bà ấy sao lại có thể ra nông nỗi này chứ.
Lão bất giác thốt lên, tôi quay qua nói:
_ dạ thưa ông chuyện này…
Giọng nói của tôi có phần hơi ngập ngừng, phú Thành thấy vậy nheo mắt hỏi:
_ sao nói ông nghe xem nào?
_ dạ theo con biết nhập tràng là hiện tượng quỷ nhập xác, khiến cho người chết sống lại nhưng linh hồn lại chẳng phải là của chủ nhân cái xác ấy.
Phú Thành nghe tôi nói vậy thì lại càng trở nên rối trí, thấy lão vậy tôi thở hắt ra một hơi nói:
_ tức là bà nhà mình đã chết từ lâu rồi thưa ông.
_ chết? Chả phải vợ tao đang sống sờ sờ bên trong kia sao?
Lão phú Thành rùng mình chỉ vè phía căn nhà hỏi, tôi khẽ lắc đầu đáp:
_ thứ trong đó là con quỷ đang điều khiển xác bà thôi thưa ông, và…
Nói đến đây tôi dừng lại một nhịp, phú Thành thấy thế dục tôi tiếp, đám gia nhân vây quanh cũng tỏ thái độ hóng hớt.
_ chuyện này ông cho phép con mới dám nói.
Lão phú khẽ gật đầu lúc này tôi thấy bao nhiêu sự hách dịch trên khuôn mặt phú ông đều bay biến hết.
_ thực ra hôm bữa con có lần trông thấy bà nhà mình đang ăn thịt gà sống, nhưng lúc đó con sợ ông không tin nên cũng chẳng dám nói.
Lão phú nghe xong bất giác rùng mình lên một cái, thằng gia nô khi nãy cũng gật đầu xác nhận:
_ thôi đúng rồi ông ơi, quỷ nhập tràng thường hay ăn thịt gà sống lắm.
_ thế thế bây giờ phải làm sao.
Phú Thành run run giọng hỏi, xong lão lại quay qua chửi:
_ mẹ nó tốn biết bao nhiêu tiền thuê đám pháp sư về bây giờ lại như vậy.
_ giờ chỉ còn cách bỏ đói bà phú cho tới chết, hoặc là thiêu sống bà ấy thôi.
Tôi nhỏ giọng nói, lão phú xua tay:
_ không được giờ mày bảo tao sao có thể châm lửa đốt chết vợ tao chứ.
_ đó chỉ là cái xác của bà phú thôi thưa ông, nếu không làm vậy để đến khi con quỷ trong người bà ấy th