THẦN HỘ MỆNH CỦA EM - - Chương 9
Buổi chiều thứ bảy, cả hai được tan học sớm. Hai người chậm rãi tản bộ trở về. Quân Khôi dắt xe đạp, Tường Lam chầm chậm bước đi bên cạnh. Đột nhiên cô dừng bước, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào dáng vẻ của nam sinh trước mặt. Bỗng cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông mét tám, vai rộng và vững chãi đang bước đi phía trước mình. Tường Lam dường như đã nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Quân Khôi. Quân Khôi quay lại nhìn cô, mỉm cười và hỏi:
– Em đứng đó làm gì thế? Mau về thôi, muộn rồi đấy.
Khoảnh khắc đó dường như Tường Lam đã nhìn thấy được gương mặt dịu dàng, điển trai của một thanh niên mang đôi mắt màu xanh lam đang cười với mình. Trái tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, nó thôi thúc cô phải làm điều gì đó ngay giây phút này, với người con trai đã mang đến cho cô những hạnh phúc chưa từng có trong đời.
Mặc kệ tất cả, Tường Lam lao đến ôm chặt lấy Quân Khôi. Anh bị bất ngờ nên chỉ có thể đứng im bất động.
– Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?
Quân Khôi cảm nhận được cơ thể Tường Lam đang khóc, đôi vai cô khẽ rung động. Anh sốt ruột dựng xe đạp ở bên cạnh rồi gỡ Tường Lam ra khỏi mình. Hai tay anh nắm chặt hai vai cô, nhìn vào đôi mắt ướt lệ của cô:
– Sao em lại khóc? Tôi đã làm sai chuyện gì sao?
Tường Lam lắc đầu, nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má. Quân Khôi vẫn dịu dàng hỏi:
– Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Em nói đi, sao em lại khóc, tôi sẽ xử lý cho em.
Tường Lam lắc đầu nói:
– Không, không có chuyện gì đâu mà. Tại vì em quá hạnh phúc nên em mới khóc vậy thôi. Cho em ôm anh thêm một chút được không?
Quân Khôi ngập ngừng đáp:
– Được.
Tường Lam lại ôm chặt Quân Khôi, trong mắt cô hạnh phúc hòa lẫn bi thương. Tường Lam khóc vì hạnh phúc và cũng bởi vì lo sợ. Lo sợ một ngày Quân Khôi sẽ rời đi. Đến lúc đó cô sẽ phải làm thế nào đây?
Tường Lam rất muốn nói với Quân Khôi rằng bản thân đã thật sự thích anh chứ không chỉ là một mối quan hệ giả vờ nữa. Nhưng cô không dám bày tỏ vì biết rằng hai người vốn không ở cùng một thế giới. Tình cảm này chỉ vừa mới bắt đầu đã phải nghĩ đến biệt ly, điều đó thật sự vô cùng đau đớn. Vậy nên Tường Lam chỉ có thể chôn chặt tình cảm của mình trong lòng mà thôi.
Quân Khôi chở Tường Lam về nhà, hai người quyến luyến chia tay nhau ở cổng. Quân Khôi dặn:
– Sáng mai hai nhà chúng ta sẽ xuất phát sớm. Nên em tối nay phải tranh thủ ngủ thật sớm đấy nhé!
– Em nhớ rồi. Anh cũng vậy nhé!
Đôi trẻ lại bịn rịn vẫy chào tạm biệt nhau. Khi cả hai đã về phòng riêng rồi mà nụ cười thì vẫn còn tươi thắm trên môi. Cả hai cùng nghĩ về nhau, cùng hạnh phúc khi được ở bên nhau. Lần du lịch đầu tiên của hai người cũng là cùng nhau, hứa hẹn đây là chuyến du lịch vui vẻ nhất trong đời của cả hai.
Tường Lam nghĩ: Dù không thể ở bên anh mãi mãi thì em vẫn vui vì những niềm hạnh phúc đầu tiên trong đời em đều có sự xuất hiện của anh. Em sẽ cố gắng gìn giữ tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ này trong tim mình, mãi mãi.
Quân Khôi cũng có những nỗi băn khoăn riêng. Anh nhớ lại khoảnh khắc ban chiều, khi Tường Lam ôm lấy anh và khóc. Anh có thể cảm nhận được tình cảm chân thành mà cô ấy dành trao cho mình. Nhưng anh cũng như Tường Lam, biết rõ hai người không thể tiến xa hơn. Thà không là gì của nhau, còn hơn trở thành người trong tim nhưng không thể ở bên cạnh cô ấy.
Quân Khôi nghĩ: Tôi rất vui vì đã làm người đàn ông đầu tiên mang đến cho em hạnh phúc. Dù không thể là người đàn ông cuối cùng của em, tôi vẫn nguyện mãi mãi lưu giữ em trong tim mình. Không biết lúc nào tôi sẽ phải rời xa em, tôi chỉ mong những ngày tháng ở nơi này tôi sẽ luôn thấy em mỉm cười.
Cả hai người đều khó khăn mới có thể chìm vào giấc ngủ. Tình cảm mới chớm nở nhưng phải nén chặt trong lòng thật khó chịu biết nhường nào.
Sáng sớm tinh sương ngày hôm sau. Cô Quỳnh bước vào phòng lật chăn con trai ra và hối thúc:
– Dậy đi con. Dậy đi chứ không thì sẽ không kịp giờ mất.
Quân Khôi vùng vằng đắp chăn trùm kín đầu lần nữa:
– Cho con ngủ thêm một chút đi mẹ.
Cô Quỳnh ngơ người ra:
– Ơ hay! Hôm qua con bảo mẹ phải gọi con dậy thật sớm để chuẩn bị còn gì.
Quân Khôi miễn cưỡng mò tìm điện thoại ở đầu giường, mở chăn khỏi mặt rồi xem giờ. Anh kêu trời:
– Mới có sáu giờ kém mà mẹ! Còn sớm mà. Để con ngủ thêm đi.
Cô Quỳnh thở dài, lần này tịch thu luôn tấm chăn của cậu con trai:
– Đừng có nằm lười nữa, mẹ con Tường Lam đang đợi chúng ta đấy.
Quân Khôi giật mình ngồi bật dậy:
– Mẹ con Tường Lam? Ý mẹ là hàng xóm bên nhà mình ấy hả?
– Chứ còn ai vào đây nữa. Thôi đừng có lơ ngơ ở đó nữa. Mau dậy đánh răng rửa mặt đi con. Mẹ đi chuẩn bị.
Quân Khôi sửng sốt đứng bật dậy khỏi giường và nắm lấy tay cô Quỳnh:
– Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao chúng ta phải đi cùng mẹ con nhà đó. Mẹ quên bà ta đã sỉ nhục mẹ con mình thế nào rồi à?
Cô Quỳnh hết sức ngạc nhiên nhìn con trai:
– Con… con nói gì vậy? Không phải… không phải mấy ngày trước con đã nói với mẹ là chúng ta nên bỏ qua chuyện cũ và làm hòa với mẹ con Tường Lam rồi sao?
– Con nói? Con nói như vậy á? Không thể nào. Con đâu có bị điên. Chắc chắn là con bị mất trí nên mới nói những lời như thế.
Cô Quỳnh chạm tay lên trán con trai, lo lắng hỏi:
– Thống! Con bệnh à? Con bị làm sao vậy? Sao toàn nói những lời kỳ lạ thế?
– Chắc con bị điên thật rồi. Sao con chẳng nhớ gì cả thế này.
Dĩ nhiên cậu sẽ chẳng nhớ được gì cả vì cậu là Nhất Thống, người vừa bị chiếm mất thân xác trong mười bốn ngày qua.
Đúng lúc đó có tin nhắn đến. Là Tường Lam nhắn:
– Anh đã dậy chưa? Em chờ anh ở bên ngoài cổng nhé!
Nhất Thống không tin vào mắt mình. Cậu lướt toàn bộ hộp thư và phát hiện ra cậu và Tường Lam lại xưng hô vô cùng thân mật. Còn hẹn nhau đi học mỗi ngày. Thế nhưng cậu chắc chắn rằng bản thân đã từ chối lời tỏ tình với Tường Lam rồi, còn nói với cô ấy là cậu ghét cô ấy như thế nào rồi kia mà. Sau tất cả những chuyện kinh khủng đó, việc cậu và Tường Lam trở nên thân thiết với nhau là điều không thể nào.
Bỗng dưng một ngày tỉnh dậy lại mất đi hoàn toàn ký ức trong mười bốn ngày vừa qua thật là một cảm giác vô cùng khó tả. Nhất Thống vội vàng chạy ra cổng để gặp Tường Lam để hỏi rõ mọi chuyện. Cô Quỳnh lo lắng hỏi với theo:
– Vậy chúng ta có đi cùng Tường Lam nữa không?
Nhất Thống vừa mở cửa nhà vừa đáp:
– Dĩ nhiên là không. Không bao giờ con tha thứ cho người đàn bà đó.
Cô Quỳnh ngẩn người nhìn theo con trai, cô cảm giác người con trai điềm đạm, hiểu chuyện ngày hôm qua của mình đã biến mất và giờ đây, cậu con trai nóng nảy đã quay trở lại. Dù thật sự nói ra điều này rất phi lý, nhưng cô Quỳnh cảm giác như bản thân đã có hai người con trai trong một hình hài vậy.
Nghe thấy cửa cổng lạch cạch mở ra, Tường Lam vui vẻ quay lại nhìn, còn định sẽ ôm Quân Khôi một cái cho thỏa nỗi nhớ mong nhưng ai ngờ người xuất hiện không mang nét mặt hiền lành, ấm áp mà lại mang một nét mặt đằng đằng sát khí. Tường Lam lập tức dừng bước, cô có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn ở người con trai đối diện mình.
Nhất Thống chìa điện thoại ra trước mặt Tường Lam rồi chỉ tay vào màn hình:
– Chuyện này là thế nào? Sao tôi và cậu lại có thể nói chuyện thân mật? Sao lại có chuyện đi du lịch cùng nhau? Tại sao tôi không nhớ gì cả?
Nhất Thống mất bình tĩnh đến mức tóm lấy cổ áo Tường Lam mà nhấc lên:
– Nói đi, tại sao tôi không nhớ gì cả? Có phải cậu đã làm gì đó với tâm trí của tôi không? Bỏ bùa? Phải không?
Tường Lam chết lặng, trái tim cô đang vui vẻ háo hức lập tức bị bóp chặt. Tường Lam thở hắt ra, ánh mắt rưng rưng chứa đầy thất vọng nhìn vào mắt Nhất Thống:
– Anh đã đi rồi sao? Tại sao lại đi vội như vậy?
Nhất Thống hoảng sợ vội xô Tường Lam ra, cậu liên tục đánh vào đầu mình, mong muốn có thể nhớ ra điều gì đó. Tường Lam bị xô ngã xuống đất. Mắt cô trở nên đờ đẫn nhìn vào vô định. Cô rất khó khăn để đứng dậy rồi lững thững bỏ vào nhà mình.
Mẹ Tường Lam cũng đang chuẩn bị cho chuyến du lịch, thấy con gái bước vào với vẻ mặt không vui thì lo lắng chạy đến hỏi han:
– Có chuyện gì vậy con?
Lúc này Tường Lam mới yếu đuối bật khóc với mẹ:
– Mẹ… anh ấy đi rồi.
– Đi rồi? Ai chứ? Con nói mẹ con Nhất Thống đi rồi sao? Không phải chúng ta hẹn nhau đi chung một xe sao?
Tường Lam lắc đầu, nước mắt tuôn như suối chảy:
– Không phải Nhất Thống. Là Quân Khôi, anh ấy đi rồi. Anh ấy bỏ con mà đi rồi mẹ ơi.
– Quân Khôi? Cậu ta là ai vậy? Lam à! Con nói gì mẹ không hiểu.
Mẹ Tường Lam cũng hết cách, chỉ biết ôm lấy con gái mà vỗ về. Một lúc sau, chỉ có hai mẹ con Tường Lam rời khỏi nhà đi du lịch.
Chuyến du lịch đầu tiên của hai mẹ con Tường Lam đáng lẽ sẽ rất vui. Vậy mà cuối cùng Tường Lam lại không thể cười nổi. Nhìn tất cả những hành trang mà cô và Quân Khôi đã cùng nhau chuẩn bị khiến cho trái tim cô càng đau đớn hơn.
Không có một dấu hiệu nào báo cho họ biết khoảnh khắc lìa xa mãi mãi là bao giờ. Cả hai đã mong ước đến một ngày mai rất đẹp, chỉ tiếc rằng còn chưa kịp bên nhau, chưa kịp nói lời chào thì đã chia lìa vĩnh viễn.
***