THẦN HỘ MỆNH CỦA EM - - Chương 8
Chương 8
Chuyện động trời lan ra toàn trường, cặp đôi nam thần và nữ sinh top 1 toàn trường đã chính thức hẹn hò. Không chỉ có học sinh bàn tán, mà cả giáo viên cũng không thể không ngạc nhiên với sự kết hợp không ngờ tới này.
Tường Lam từ một cô gái hiểu chuyện, trầm tính, khép kín nay đã được Quân Khôi chăm thành một cô bé đến ăn cũng bắt đút cho. Lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng đòi ăn cái này cái kia, sơ hở là kêu đau vai, đau chân bắt Quân Khôi đấm bóp.
Quân Khôi làm mọi việc bằng tất cả tình cảm của mình, anh không hề khó chịu mà cam tâm tình nguyện cưng chiều cô gái nhỏ này.
Buổi học hôm ấy vì hai người đều quên mang sách nên bị phạt đứng giơ cao tay ở ngoài cửa lớp. Không sợ hãi như lần trước, lần này Tường Lam nhận phạt một cách vui vẻ. Tường Lam đứng sát bên Quân Khôi, thì thầm:
– Bị phạt cũng tốt, em sẽ khỏi phải chép bài.
– Anh hối hận rồi, anh đã sai khi làm hư em rồi.
Cả hai nói xong thì bật cười bên hành lang lớp học vắng vẻ. Cô giáo xách thước kẻ ra, gõ cộp cộp vào cửa và nhắc:
– Hai đứa đang bị phạt chứ không phải hẹn hò đâu đấy nhé! Nghiêm túc đứng nghe giảng cho tôi!
Hai cô cậu đồng thanh:
– Vâng ạ!
Nói xong thì cùng nhau mím chặt miệng để bản thân không phì cười lần nữa.
***
Buổi chiều, Tường Lam bước vào cổng nhà, vẫy tay chào Quân Khôi:
– Chào anh! Mai nhớ phải chờ em đi học đó nhé!
– Dĩ nhiên rồi. Em nhớ nghỉ ngơi sớm nhé!
Hai người luyến lưu vẫy tay chào nhau một lúc mới thôi. Tường Lam đóng cửa cổng lại, vừa quay đầu định vào nhà thì thấy mẹ đã đứng nhìn cô ở cửa sổ phòng khách.
Đứng trước ánh mắt hình viên đạn của mẹ, Tường Lam thoáng lo lắng. Nhưng rồi cô hít thở sâu lấy bình tĩnh rồi đi thẳng vào nhà.
– Con chào mẹ.
Tường Lam đang định đi thẳng vào phòng ngủ thì mẹ cô cất giọng đầy sát khí:
– Mày chơi thân với thằng Thống từ khi nào?
Tường Lam đứng lại, tay siết vào nắm cửa để lấy can đảm rồi đáp:
– Con và Thống là bạn cùng lớp mà. Không chơi thân thì cũng là hàng xóm với nhau. Bọn con chào nhau cũng không được sao?
– Mày cũng gan đấy, dám lớn tiếng với cả mẹ.
Mẹ Tường Lam từ sô pha xông thẳng đến chỗ Tường Lam. Cô bé theo quán tính quay mặt về phía mẹ, đưa tay lên che mặt để bảo vệ mình. Nhưng mẹ cô lần này chỉ nắm lấy vai cô, đè chặt vào cửa. Giọng mẹ cô rít qua kẽ răng:
– Tối qua mày đã đi đâu? Là đi qua đêm với thằng đó?
Hơi thở của Tường Lam mỗi lúc một gấp gáp. Nhưng cô lúc này không muốn chịu nhịn nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt mẹ và đáp:
– Con vẫn luôn ở nhà. Mẹ say rượu suốt ngày nên giờ còn không biết con gái mình ở nhà hay không nữa à?
– Đừng có giảo hoạt. Sáng nay tao không thấy mày ra khỏi nhà.
– Mẹ thức dậy lúc mấy giờ? Mấy giờ mà mẹ đòi thấy được con? Mẹ à, mẹ quan tâm con từ lúc nào vậy? Mẹ chỉ quan tâm ông ta đi với người đàn bà nào, ngủ ở khách sạn nào, có bao nhiêu cô bồ, có bao nhiêu nhà và xe hơi. Mẹ quan tâm đến con bao giờ vậy?
Giọng Tường Lam lạc cả đi, ánh mắt cô đỏ au:
– Mẹ phát cuồng vì ông ta rồi mẹ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con. Mẹ à! Con không phải là cái thùng rác, con là con gái của mẹ mà. Sao mẹ lại đối xử với con như vậy?
Mẹ Tường Lam lần đầu thấy con gái chất vấn ngược lại mình thì rất sốc. Bàn tay bà bấu chặt vào vai con gái, run lên giận dữ. Mẹ Tường Lam cười hắt ra và nói:
– Tao đối xử với mày thế nào? Tao cho mày học trường tốt nhất, chăm sóc mày từng bữa ăn giấc ngủ. Đến cả ăn uống còn dâng lên tận miệng. Cuối cùng mày trả lại cho tao chỉ là sự thất bại. Bây giờ mày còn hỏi trách tao sao? Đồ vô ơn!
Bà vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt con gái. Tường Lam nghiêng mặt chống đỡ, khoang miệng tràn ra một vị tanh lợm. Cô không khóc, tiếp tục dùng ánh mắt kiên cường nhìn thẳng vào mẹ mình:
– Mẹ chưa bao giờ vì con cả. Mẹ nuôi nấng con chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của ông ta. Mẹ cần ông ta thừa nhận mẹ là người vợ giỏi giang, đảm đang, tuyệt vời nên mẹ mới chăm sóc cho con. Mẹ chưa bao giờ thật lòng thương con cả. Mẹ đã bao giờ ôm con chưa? Mẹ có nhớ món quà sinh nhật gần nhất mẹ tặng con là gì không? À không… làm sao mẹ nhớ được, mẹ còn chẳng nhớ ngày sinh nhật của con nữa mà. Thế nhưng số nhà mới của ông ta là bao nhiêu thì mẹ luôn nhớ, ông ta ăn ở quán ăn nào, với ai thì mẹ luôn nhớ.
Bàn tay của mẹ Tường Lam dần dần buông lỏng, ánh mắt bà ấy bắt đầu có chút xao động. Tường Lam tiếp tục vạch trần sự thật về mẹ mình:
– Người đàn ông bỏ đi đó có gì tốt đẹp, người đàn ông đó đâu có đáng để mẹ phải hành hạ bản thân, hành hạ con như vậy hả mẹ?
– Mày im đi! Mày thì hiểu gì. Lão ta là đồ tồi. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho lão ta, tao sẽ khiến lão ta phải hối hận. Tao không hạnh phúc thì lão ta cũng không được hạnh phúc.
– Mẹ xem mẹ đi, sự hận thù của mẹ đổi lại được gì nào? Mẹ sống trong bệnh tật và dằn vặt. Còn ông ta thì sao? Ông ta là người có lỗi nhưng vẫn ung dung tự tại. Mẹ thấy như thế có đáng không? Chẳng phải chúng ta nên sống thật vui vẻ và hạnh phúc, phải quên đi người đàn ông tồi đó đi thì hơn sao? Mẹ! Con mệt rồi, con đau đớn lắm rồi… chúng ta dừng lại đi mẹ, đừng quan tâm về ông ta nữa, mẹ hãy quan tâm đến bản thân mẹ, đến con thôi có được không?
Mẹ Tường Lam lúc này đã buông thõng hai tay, ánh mắt bà không còn uất hận mà chuyển dần qua bi thương.
Tường Lam xắn ống tay áo lên, để lộ những vết thương cho mẹ xem. Giọng cô trầm xuống, dịu dàng khuyên bảo:
– Con không muốn tiếp tục sống đau đớn thế này nữa đâu mẹ à. Con muốn được hạnh phúc, con muốn có thể thấy mẹ cười, muốn mẹ ôm con thay vì đánh con. Có được không mẹ?
Mắt mẹ Tường Lam mở lớn, dường như bà không nhớ được việc bản thân đã đánh đập con gái thế nào. Những vết thương trên người con gái hoàn toàn xa lạ trong trí nhớ của bà.
Tay mẹ Tường Lam run run chạm lên làn da lằn ngang dọc những vết bầm tím, nước mắt bà chầm chậm lăn xuống gò má:
– Mẹ… Là mẹ đã làm điều này sao?
Tường Lam ôm chặt lấy mẹ:
– Mẹ đừng trách bản thân. Con không buồn mẹ đâu, con cũng sẽ không vì chuyện này mà hận mẹ. Con chỉ muốn mẹ con mình có thể yêu thương nhau, sống với nhau thật hạnh phúc. Được không mẹ?
Người mẹ cuối cùng ngã gục trong vòng tay con gái của mình mà khóc lớn. Hôm đấy trong biệt thự chỉ toàn tiếng khóc nhưng cũng toàn là tình yêu thương.
***
Sáng hôm sau, tâm trạng của Tường Lam rất tốt. Cô đứng ở ngoài cổng chờ Quân Khôi. Anh vừa xuất hiện cô đã vui vẻ lao đến và khoe ngay:
– Mẹ và em đã làm hòa rồi. Mẹ bảo cuối tuần này sẽ đưa em đi biển chơi. Em còn nói mẹ rủ cả anh và cô Quỳnh nữa, mẹ đã đồng ý rồi.
Thấy Tường Lam vui vẻ nên Quân Khôi cũng vui lây. Anh đưa tay xoa đầu cô:
– Thế à, vậy tối nay anh sẽ nói với cô Quỳnh. Nào! Giờ em muốn ăn gì? Anh sẽ chở em đi ăn sáng rồi mới đến trường.
– Ăn cái gì cũng được sao ạ?
– Ừ! Ăn cái gì cũng được.
– Bún thịt nước nhé! Nhưng anh phải nướng cho em ăn.
– Chúng ta còn phải đi học mà. Thôi để cuối tuần anh sẽ nướng cho em ăn, được không?
Tường Lam chỉ vờ nhõng nhẽo nhưng Quân Khôi lại trả lời rất thành thật khiến cô rất vui. Cô ngồi sau xe của anh, cười đáp:
– Em đùa đấy. Chúng ta đến căn tin ăn là được rồi.
Quân Khôi và Tường Lam quấn quýt nhau như đôi chim sẻ nhỏ. Ở trường, họ gần như dính chặt lấy nhau không rời một bước. Mặc kệ những ánh mắt ghen tị hay phán xét, đôi bạn trẻ tận hưởng niềm hạnh phúc trong thế giới riêng của hai người.
Cả hai cùng ham học như nhau, cùng thông minh như nhau nên có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau.
Trong tiết học chính, hai người đã trở thành cặp bài trùng của lớp khiến giáo viên rất tự hào. Vì cả hai đều giỏi nên chuyện hai người công khai yêu đương trong trường cũng được giáo viên xí xóa cho qua.
Tiết tự học, cả hai hẹn hò ở thư viện. Xung quanh hai người toàn là sách. Quân Khôi muốn tranh thủ thời gian này để học thêm những kiến thức mới ở hành tinh Trái Đất. Tường Lam cũng nhờ vậy mà có bạn đồng hành cùng nhau trau dồi tri thức.
Ngoài giờ học, cả hai còn chở nhau đi mua sắm chuẩn bị cho chuyến du lịch biển đầu tiên trong đời của Tường Lam.
Tiết tự học chiều thứ bảy trong tuần. Tường Lam và Quân Khôi ngồi bên nhau trong thư viện. Quân Khôi đọc sách còn Tường Lam thì làm bài tập. Bỗng Tường Lam quay qua và hỏi:
– Em rất muốn biết hình dáng thật sự của anh Quân Khôi trông như thế nào. Anh có thể miêu tả bản thân được không? Em muốn vẽ anh.
Quân Khôi thoáng bối rối:
– Vẽ anh sao? Nhưng… anh thật sự cũng không rõ bản thân có hình dáng thế nào nữa. Thật ra rất khó để miêu tả bản thân, em biết mà.
– Nhưng cũng phải có cách để em biết được hình dáng của anh chứ. Dù thế nào thì đây cũng chỉ là cơ thể của Thống chứ không phải anh.
Giọng Tường Lam chùng xuống:
– Sau này anh trở về đất nước của anh rồi… chẳng lẽ ngay cả hình dáng thật sự của anh em cũng không thể ghi nhớ sao?
Thấy Tường Lam buồn Quân Khôi không chịu nổi đành phải tìm cách chiều lòng cô ấy:
– Được rồi được rồi. Anh sẽ miêu tả bản thân sơ qua cho em biết. Anh cao 1m80, bờ vai anh rộng khoảng 62cm, khoảng từng này – Vừa nói Quân Khôi vừa đưa tay ra ướm chừng cho Tường Lam xem – Anh để tóc ngắn ba phân, lông mày… lông mày khá rậm. Anh không chăm sóc bản thân nhiều lắm nên da anh hơi ngăm. Anh có râu quai nón, nếu một đêm dậy không cạo thì sẽ mọc lún phún đầy mặt, trông sẽ rất già.
– Vậy còn màu mắt của anh, cả môi miệng nữa. Anh có hay cười không?
– Anh có màu mắt xanh lam. Anh không hay cười lắm đâu, mọi người vẫn thường hay gọi anh là Khôi Mặt Lạnh.
Tường Lam nhìn Quân Khôi chằm chằm. Quân Khôi thấy cô không hỏi gì thì cũng quay qua nhìn. Ánh mắt hai người lại dính chặt lấy nhau, khiến cho đôi tim lại tiếp tục dâng trào cảm giác thổn thức.
Bất ngờ Tường Lam đưa tay chạm lên má Quân Khôi. Cô mỉm cười và nói:
– Em có thể cảm nhận được nụ cười của anh chắc chắn sẽ rất đẹp. Sau này cả em và anh đều phải mỉm cười thật nhiều, anh có hứa với em không?
– Anh hứa, nhất định chúng ta sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc, phải cười thật nhiều.
***