THẦN HỘ MỆNH CỦA EM - - Chương 7
Quân Khôi và Tường Lam dựng xe đạp bên tường rào của Trường rồi leo vào bên trong. Cả hai cẩn trọng từng chút một để vượt qua tầm mắt của bác bảo vệ, thành công leo lên sân thượng của trường.
Sau khi căng thẳng lên đến sân thượng thì cả hai cũng mệt đừ người, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Quân Khôi ngồi thụp xuống sân, dựa vào lan can của tầng thượng mà thở. Còn Tường Lam thì leo lên chiếc bàn học đã được để sẵn trên sân thượng mà nằm xuống, dang chân dang tay tận hưởng gió trời.
Bất ngờ cô lớn giọng gọi:
– Này!
Quân Khôi giật mình, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu:
– Nhỏ tiếng thôi. Người ta nghe thấy sẽ đuổi hai chúng ta đó.
Tường Lam hí hửng cười rồi gật đầu. Lần này cô nói khe khẽ:
– Xin lỗi! Tại tôi phấn khích quá. Lần đầu tiên tôi thấy phấn khích như vậy.
Tường Lam nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, môi mỉm cười hạnh phúc:
– Thoải mái quá! Thật sự rất thoải mái.
Bất ngờ Quân Khôi bước đến đắp lên người Tường Lam một tấm chăn mỏng. Cô ngạc nhiên hỏi:
– Anh mang chăn đi lúc nào vậy?
– Trong ba lô. Chăn tiện lợi nên nó có thể xếp gọn lại mà.
Tường Lam bật cười, cô ngồi dậy giật lấy chiếc ba lô trên tay Quân Khôi:
– Nào, để tôi xem anh đã chuẩn bị những gì mà cái ba lô lại to thế.
Tường Lam soạn ra bàn nào là mì gói, pin dự phòng, nước uống, thuốc đau bụng, dầu gió, băng keo cá nhân, cả cốc giấy cũng được đem theo.
Tường Lam lại cười:
– Trời ạ! Anh đang chuẩn bị đi cắm trại sao? Chu đáo quá rồi đấy.
Cô nhìn vào gương mặt đang ngượng ngùng của Quân Khôi, ánh mắt cô chuyển dần sang cảm động:
– Anh đúng là không phải Nhất Thống. Cậu ấy không thể nào chu đáo như thế này được.
Tường Lam bỗng thấy nghẹn lòng. Cô nhớ lại những lời tổn thương của Nhất Thông dành cho mình, nhớ lại đòn roi và sự vô tình của mẹ. Quân Khôi càng tốt với cô bao nhiêu thì càng cho cô nhìn thấy bản thân đã từng đáng thương bấy nhiêu.
Quân Khôi bất ngờ ngồi xuống bên cạnh Tường Lam, lấy đi chiếc ba lô trống trong tay cô rồi mở lọ dầu gió ra bôi vào vết thương trên mặt cô. Anh khẽ thở dài:
– Đi cùng em, tôi không chu đáo không được. Tôi không giỏi chăm sóc phụ nữ, những điều này cũng chỉ là nhờ tra cứu trên mạng mà ra thôi. Cũng có khó gì đâu.
Quân Khôi nhìn vào cánh tay của Tường Lam:
– Tôi có thể xắn tay áo của em lên không?
Quân Khôi nhìn vào mắt Tường Lam, cô không đáp, ánh mắt long lanh rưng rưng lệ đã ngầm đồng ý. Quân Khôi mạnh dạn kéo tay áo của Tường Lam lên, để lộ ra những vết thương mới còn đỏ au, trái tim anh nhói lên một nhịp, lồng ngực bị nén chặt lại vô cùng khó thở. Phải cố gắng lắm thì anh mới giữ được bình tĩnh rồi thoa dầu cho Tường Lam.
Tường Lam đã khóc rồi, cô nhìn thấy Quân Khôi nhẹ nhàng tử tế với mình thì không kìm nước mắt được nữa rồi. Cô nghẹn ngào nói:
– Chỉ có mình anh là tra cứu trên mạng để tìm cách chăm sóc cho tôi mà thôi.
Vừa dứt câu, Tường Lam liền ôm chặt lấy cổ Quân Khôi, nhắm mắt lại và siết chặt anh trong vòng tay nhỏ của cô:
– Giá như anh xuất hiện sớm hơn thì tốt biết mấy. Giá như anh xuất hiện sớm… thì tôi đã không đau khổ đến vậy.
***
Những tia nắng chạm nhẹ vào gò má lành lạnh sương mai của đôi trẻ. Quân Khôi tỉnh dậy trước tiên. Anh giật mình khi trời đã sáng rõ. Mặt trời đã mọc từ lâu rồi. Quân Khôi định quay sang gọi Tường Lam thì thấy cô đang tựa vào vai mình mà ngủ ngon lành.
Tối hôm qua cả hai ngồi bên nhau, tựa đầu vào vai nhau mà trò chuyện cả đêm. Tường Lam kể về tuổi thơ nhạt nhẽo của cô ấy, Quân Khôi thì kể về cuộc sống tẻ nhạt của mình, kể thêm về cả những điều khác biệt ở hành tinh Heme. Cả hai cứ thế kéo dài câu chuyện cho đến khi ngủ quên lúc nào không biết.
Quân Khôi đưa tay định kiểm tra xem Tường Lam có sốt không, nhưng còn chưa kịp chạm vào trán cô thì cô đã thức giấc.
Tường Lam mơ màng mở mắt nhìn Quân Khôi. Mũi của cả hai gần như đã chạm vào nhau, khoảng cách này thật sự khiến cho người ta có nhiều cảm xúc thật khó tả.
Cả hai đứng hình mất ba giây sau đó mới vội vàng rời nhau ra, bối rối đến đỏ mặt. Tường Lam lúng túng vuốt tóc:
– Bình minh lên cao mất rồi. Sao anh không gọi tôi dậy?
– À… tôi… tôi cũng vừa mới dậy. Hôm nay bỏ lỡ mất rồi, vậy lần sau tôi sẽ đưa em đi biển ngắm bình minh. Không phải em nói em cũng chưa từng đi biển hay sao.
Tường Lam vui vẻ nắm lấy cánh tay Quân Khôi:
– Anh nói đó nha. Nhất định phải đưa tôi đi biển đó.
Nhận ra mình vừa tiếp xúc gần với Quân Khôi nên Tường Lam vội rụt tay về, xấu hổ gãi tai. Quân Khôi mỉm cười đáp:
– Nhất định.
Nói xong anh đứng dậy chìa tay ra trước mặt Tường Lam:
– Giờ cũng sắp vào giờ học rồi. Chúng ta về nhà nhanh kẻo muộn.
Tường Lam không ngần ngại nắm tay Quân Khôi rồi đứng dậy. Cô nói:
– Không cần phải về nhà. Chúng ta có đồng phục thể dục ở trường mà. Sách vở hôm nay cũng có sẵn rồi. Nào! Chúng ta thi xem ai là người vào lớp sớm nhất hôm nay. Ai vào sau người đó phải bao ăn sáng nhé!
Nói xong Tường Lam lập tức lao về phía cầu thang, để mặc Quân Khôi bối rối với đống đồ đạc đang bày ra ở sân thượng, anh ấm ức nói:
– Ơ kìa! Như thế là chơi ăn gian nhé!
Nói thì nói vậy thôi, anh không vội đuổi theo Tường Lam mà đứng nhìn cô đang tung tăng bước xuống cầu thang, lại còn đưa tay vẫy vẫy trêu chọc anh.
Cuối cùng Quân Khôi cũng làm được rồi, anh đã có thể khiến cô gái tuổi mười bảy ấy mỉm cười hạnh phúc rồi.
Mặt trời dần lên cao, học sinh lác đác tới lớp. Mấy người bạn học vừa bước vào lớp 12a8 đã bị dọa giật mình khi thấy Tường Lam đang khoang tay lên bàn, tai dắt headphone ngủ một cách ngon lành. Còn Quân Khôi thì ngồi làm bài tập ở bên cạnh, bờ vai rộng đang che đi ánh nắng sớm hơi chói chang để Tường Lam có thể dễ ngủ hơn.
Nhóm bạn học tò mò nhao nhao hỏi Quân Khôi:
– Nay động trời rồi. Con Lam thì ngủ mà thằng Thống thì ngồi học bài.
– Hai đứa mày bị hoán đổi linh hồn à.
– Mà sao lại mặc đồ thể chất vào giờ này? Buổi chiều mới học mà.
Một cậu bạn ngồi ở trước bàn của Quân Khôi ngồi xuống thân mật hỏi nhỏ:
– Hai đứa mày hẹn hò nhau à? Sao lại lên lớp sớm cùng nhau thế?
Quân Khôi sợ đám bạn làm phiền giấc ngủ của Tường Lam nên quét ánh mắt lạnh lùng nhìn qua tất cả rồi nói:
– Bớt nhiều chuyện lại đi. Tôi với Lam có hẹn hò hay không thì liên quan gì đến mấy cậu.
Tường Lam bỗng vươn vai ngồi thẳng dậy, mắt híp lại thành một đường kẻ khi phải làm quen với ánh nắng sớm quá chói chang. Cô không để tâm đến người bạn cùng lớp ngồi phía trên mà trực tiếp mỉm cười và nói với Quân Khôi:
– Anh làm bài tập xong chưa?
Quân Khôi thấy Tường Lam vừa lỡ miệng gọi mình là anh, khiến cho mấy bạn học trong lớp đều há hốc miệng thì bối rối đáp:
– Xong… xong rồi. Vẫn còn thời gian, chúng ta đi ăn sáng đi.
Tường Lam hăng hái đứng lên:
– Được, chúng ta đi thôi.
Nói dứt câu cô nắm tay Quân Khôi, tung tăng rời khỏi lớp, không kiêng dè bất cứ ánh nhìn của người nào.
Phía sau lưng họ, các bạn học bắt đầu túm tụm lại bàn tán xôn xao.
Khi đi ra khỏi lớp rồi Quân Khôi mới khẽ nói:
– Em vẫn nên gọi tôi là Thống. Trực tiếp xưng anh như vậy, em không sợ mọi người bàn tán sao?
– Em không sợ. Dù sao thì họ cũng đã bàn tán về em từ lâu rồi. Bây giờ bàn tán thêm chút cũng không sao.
Tường Lam đột ngột đứng lại, quay ngoắt nhìn Quân Khôi. Bàn tay cô vẫn đang nắm chặt bàn tay anh. Đối diện với ánh mắt tràn đầy tự tin và nhiệt huyết của Tường Lam, đột nhiên trái tim Quân Khôi đập loạn. Tường Lam nói:
– Cho đến khi anh rời đi, chúng ta là người yêu của nhau có được không? Em muốn anh làm bạn trai của em.
Quân Khôi đỏ mặt, anh chưa từng bối rối đến thế:
– Sao cơ?
– Làm bạn trai em của em. Chăm sóc và chiều chuộng em. Anh không làm được điều đó sao? Anh đã hứa sẽ làm bất cứ điều gì em muốn mà.
– Đúng vậy. Nhưng mà… nhưng mà dù sao đây cũng là cơ thể của Nhất Thống. Chúng ta công khai quen nhau, nếu sau này anh đi mất, em ở lại phải xử lý thế nào?
Câu nói của Quân Khôi khiến sự vui vẻ trên gương mặt Tường Lam dần vơi đi. Cô buông lỏng dần bàn tay anh rồi lại bất ngờ nắm chặt. Cô cười híp mắt và nói:
– Thì cứ xem như là hai bọn em vừa đóng một vở kịch với nhau đi. Dù sao cũng chỉ là giả vờ, anh không cần phải quan trọng hóa vấn đề lên như thế. Năm nay là năm cuối cấp rồi, em chưa từng có một mối tình nào trong thời học sinh, anh không thể hoàn thành ý nguyện này cho em được sao?
Tường Lam nắm lấy cả hai bàn tay của Quân Khôi mà đung đưa qua lại. Cô nũng nịu nói:
– Đi mà! Em năn nỉ anh đó. Anh làm bạn trai em đi.
Học sinh trong trường nhìn thấy hai học sinh ưu tú đang tình tứ với nhau giữa sân thì bắt đầu ùa ra xem. Quân Khôi vừa bị Tường Lam làm bối rối, vừa bị người khác nhìn chằm chằm đến đỏ mặt nên cuối cùng đành gật đầu:
– Được. Anh đồng ý.
Tường Lam vui vẻ nhảy cẫng lên rồi bất thình lình vòng ra sau lưng ôm chặt lấy cổ Quân Khôi:
– Tuyệt quá! Bây giờ em mệt lắm. Anh cõng em xuống căn tin ăn sáng đi.
– Thôi nào! Em đòi hỏi thế là hơi quá đấy. Người ta nhìn mình kìa.
– Anh có chiều em không thì bảo?
Quân Khôi cứ nghĩ Tường Lam là một cô gái trầm tính hướng nội, nhưng giờ thì anh biết mình sai rồi. Chiều hư cô ấy khiến cô ấy nhõng nhẽo là lỗi của anh, anh đành phải gánh thôi.
– Được rồi. Để anh cõng em.
***