THẦN HỘ MỆNH CỦA EM - - Chương 6
Tường Lam đã phải học cách trưởng thành từ rất sớm. Cô là một cô bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhưng dù có hiểu chuyện thế nào thì cô cũng chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi thôi mà. Cô cũng biết buồn đau, biết tủi thân chứ. Lúc này Tường Lam vô cùng tuyệt vọng, cô cảm thấy cả đời mình sẽ không thể nào thoát khỏi địa ngục này của mẹ. Hai mẹ con cô sẽ cứ giam cầm nhau, giày vò nhau mãi như vậy cho đến khi cả hai cùng kiệt sức mới thôi.
Bỗng có tin nhắn đến, là tin nhắn của Nhất Thống:
– Nhớ ăn chút gì đó rồi uống thuốc nhé!
Bị đánh cũng không khóc, bị mắng cũng không khóc, bị thương đến chảy máu càng không khóc, vậy mà chỉ vì một tin nhắn lại khiến Tường Lam bật khóc nức nở.
Trong thế giới đau khổ của Tường Lam, niềm dịu dàng duy nhất mà cô có chính là Nhất Thống. À không, là Quân Khôi. Là người đàn ông 23 tuổi từ một hành tinh dở hơi nào đó xuyên vào cơ thể của Nhất Thống.
Tường Lam bật cười trong khi nước mắt vẫn không ngừng nhỏ xuống. Đây có phải lại là một màn kịch lớn do Nhất Thống dựng lên để lừa đảo cô không? Xuyên không từ dòng thời gian khác đến đây? Một câu chuyện phi lý như vậy mà con nhỏ học giỏi top 1 của trường như cô cũng tin được sao?
Nhưng biết làm sao được, dù lừa dối hay thành thật thì người duy nhất quan tâm đến cô chỉ có anh.
Tường Lam nhớ đến đoạn hội thoại trong phòng y tế tối nay. Quân Khôi nói với cô:
– Tôi không biết bản thân bao giờ sẽ quay về thế giới của mình. Tôi không biết có thể làm được gì cho em. Nhưng tôi hứa sẽ dùng tất cả khả năng của mình để em có thể hạnh phúc, dù chỉ là ngắn ngủi. Trong thời gian tôi sử dụng thân thể của Nhất Thống, em có đồng ý cùng tôi trải qua quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi mười bảy không?
Tường Lam chần chừ hỏi lại:
– Ý anh là thế nào, chúng ta sẽ làm những gì? Tôi thật sự vẫn chưa hiểu lắm.
– Chúng ta sẽ làm tất cả những gì em muốn. Miễn là em thấy vui, tôi nhất định sẽ làm cho em.
Tường Lam lau nước mắt rồi nhắn tin cho Quân Khôi:
– Cậu đã bỏ nhà đi bụi bao giờ chưa?
Quân Khôi đang nằm trên giường liền bật ngồi dậy, anh nhắn lại:
– Tôi chưa từng.
– Vậy chúng ta bỏ nhà thử đi. Tôi sẽ chờ cậu ở ngoài sân.
Quân Khôi đọc tin nhắn xong thì rất hoang mang. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ bỏ nhà đi. Vậy bỏ nhà đi thì phải cần những gì? Anh vội vàng tra từ khóa trên mạng, thật ngớ ngẩn, vậy mà cũng có những bài viết nói về việc cần chuẩn bị gì cho một cuộc tẩu thoát khỏi mái ấm gia đình.
Quần áo, thức ăn nhẹ, nước uống, thuốc đau bụng, thuốc chống muỗi.
Có cần bàn chải đánh răng không nhỉ? Quân Khôi đứng trong nhà tắm nhìn cái bàn chải đánh răng mà anh vừa cầm lên. Mẹ anh lúc đó cũng tình cờ đi ngang qua, bà hỏi:
– Con làm sao đấy?
Quân Khôi nhìn cô Quỳnh, liền nhớ ra điều quan trọng nhất. Anh cất chiếc bàn chải vào chỗ cũ rồi nói:
– Mẹ! Con đi sinh nhật bạn. Mẹ cho con tiền nhé!
– Bao giờ sinh nhật? Con cần bao nhiêu?
– Bây giờ con đi, mẹ cho bao nhiêu cũng được ạ.
Cô Quỳnh sửng sốt:
– Bây giờ? Đã gần mười giờ rồi còn đi sinh nhật?
– Sinh nhật mà, phải càng khuya càng vui chứ mẹ. Bọn con chơi ở nhà của thằng Thành thôi. Mẹ an tâm, sẽ rất an toàn.
Cô Quỳnh rất tin tưởng con trai nên cũng chẳng hỏi thêm, liền về phòng lấy một ít tiền đưa cho Quân Khôi. Anh đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, quẩy chiếc ba lô lên vai rồi cầm tiền của cô Quỳnh đưa:
– Con cảm ơn mẹ. Mai con sẽ từ nhà thằng Thành đi học luôn. Mẹ không phải lo cho con đâu.
Nói dứt câu anh nhẹ hôn lên trán cô Quỳnh rồi rời đi. Cô Quỳnh sững người trước hành động ngọt ngào tình cảm của con trai. Nhất Thống của cô Quỳnh rất hay đi chơi đêm ở nhà bạn nhưng chưa từng ngoan ngoãn xin phép cô như thế này. Con trai trưởng thành hơn khiến cô Quỳnh xúc động vô cùng. Cô nhìn ra cửa, Quân Khôi đang lật đật xỏ giày. Cô Quỳnh nói:
– Chơi rồi ngủ sớm mai còn đi học nha con.
– Vâng mẹ.
Quân Khôi ra tới sân nhà, giật mình khi thấy Tường Lam đang ngồi trên tường rào giữa hai căn nhà. Cô ấy vẫn mặc đồng phục ở trường, hai chân đung đưa, mắt long lanh nhìn lên bầu trời đầy sao. Quân Khôi nhìn vào trong nhà, canh chừng sợ cô Quỳnh ra sẽ nhìn thấy. Anh bước tới gần hơn và nói khẽ:
– Em lên đó làm gì? Lỡ ngã thì làm sao?
Tường Lam nhìn xuống Quân Khôi mỉm cười và nói:
– Trên này mát lắm, bảo sao Nhất Thống rất thích leo lên đây.
Tường Lam thấy Quân Khôi đeo chiếc ba lô to thì hỏi:
– Anh mang theo những gì mà nhiều thế?
– Vài thứ linh tinh thôi.
Quân Khôi bước đến gần tường rào hơn, dang tay ra và nói:
– Nào! Xuống đi, cô Quỳnh ra sẽ nhìn thấy bây giờ.
Nghe Nhất Thống gọi mẹ là cô Quỳnh khiến Tường Lam bật cười. Đến giờ cô vẫn chưa thể tin tưởng hẳn việc Quân Khôi đang mượn cơ thể của Nhất Thống.
Tường Lam hít thở một hơi sâu, ánh mắt dịu dàng nhìn Quân Khôi:
– Tôi nhảy xuống đó à? Anh đỡ được không?
– Em nhảy đi. Tôi đỡ được.
– Thật không? Tôi nặng lắm đó.
Vừa nói hết câu, cũng chẳng để Quân Khôi kịp chuẩn bị, Tường Lam đã bất thình lình nhảy xuống. Cũng may Quân Khôi cũng có học chút võ nghệ nên đã đỡ được Tường Lam rất gọn ghẽ.
Tường Lam nhắm mắt nhảy xuống, phó mặc bản thân cho Quân Khôi. Khi mở mắt ra, cô đã êm ái nằm gọn trong vòng tay của anh, không một chút xây xát.
Vòng tay của Quân Khôi thật ấm áp và vững chãi. Hơi thở của cả hai cũng chưa bao giờ gần nhau đến vậy. Mắt nhìn mắt, cả hai sau giây phút bất ngờ thì bật cười. Quân Khôi nhẹ nhàng để Tường Lam đứng xuống:
– Tôi còn chưa kịp chuẩn bị mà em đã nhảy rồi. May mà tôi đỡ kịp.
– Cảm giác như vậy mới thú vị chứ. Nào, ta đi thôi.
Tường Lam xông xáo tự mở cổng. Tiếng lạch cạch của chiếc cổng sắt khiến Quân Khôi lo lắng sẽ bị cô Quỳnh phát hiện. Anh vừa dắt xe vừa nhìn về phía cửa nhà để canh chừng.
Hai thanh niên trẻ tẩu thoát thành công khỏi nhà trong một đêm mùa xuân đẹp đẽ.
Tuy nhiên tiếp theo họ nên đi đâu về đâu thì chưa biết. Quân Khôi từ thế giới khác đến, Tường Lam thì từ bé bị giam cầm trong nhà nên càng không biết. Cuối cùng cứu tinh của họ vẫn là thanh tìm kiếm của GG.
Hai người đi ăn tối cùng nhau sau đó đi xem phim với suất chiếu phim trễ nhất của rạp. Ngày thường nên suất chiếu muộn chẳng có ai ngoài Tường Lam và Quân Khôi cả.
Cả hai chọn một bộ phim hoạt hình hài hước để xem. Không thiên về tình cảm, cũng chẳng thiên về lý trí, phim hoạt hình là một thể loại rất hợp cho những kẻ đang bị tổn thương về tâm hồn.
Tường Lam lần đầu tiên được đi xem phim rạp nên vô cùng phấn khích. Cô vui vẻ ăn bỏng ngô, cười giòn tan trong căn rạp hai người. Quân Khôi xem phim thì ít, xem thái độ của Tường Lam thì nhiều. Nhìn đồng phục lấm bẩn thoang thoảng mùi cồn cùng với những vết thương mới trên mặt của Tường Lam thì Quân Khôi cũng đoán ra được Tường Lam lại vừa trải qua một trận đòn khác. Giờ thì anh đã có câu trả lời chính xác cho những vết thương trên người Tường Lam rồi.
Cũng may cô ấy đã chọn tin anh, chọn ở bên anh vào giai đoạn tồi tệ này. Anh vui vì bây giờ anh đang ở bên Tường Lam, nhìn thấy cô ấy cười nói vui vẻ chỉ vì được xem một bộ phim hoạt hình.
Xem xong phim thì cũng đã qua mười hai giờ đêm. Tường Lam nhảy chân sáo đi phía trước, Quân Khôi dắt xe đạp đi phía sau. Cô vừa nhảy múa vừa lẩm nhẩm hát bài gì đó. Dưới ánh đèn đường, một cô gái nhỏ đang ung dung tự tại tận hưởng sự tự do hiếm hoi của riêng mình.
Tường Lam bỗng dừng lại và hỏi Quân Khôi:
– Anh đã ngắm bình minh ở Trái Đất bao giờ chưa?
– Tôi chưa từng, cả ở đây và ở thế giới của tôi. Tôi có rất nhiều việc phải làm, tôi không có thời gian để làm việc đó.
– Tôi cũng vậy, chưa từng. Vậy chúng ta ngắm bình minh đầu tiên của chúng ta đi!
– Sao chứ?
– Chúng ta sẽ thức tới sáng, chờ mặt trời mọc. Anh thấy sao?
– Như vậy cô sẽ mệt đó. Ngày mai chúng ta còn phải đến trường mà.
Tường Lam phụng phịu:
– Vậy mà anh nói chỉ cần tôi thích, cái gì anh cũng sẽ làm. Đúng là chỉ được cái nói suông.
Quân Khôi sợ Tường Lam khóc nên bối rối đáp lại:
– Được rồi. Ngắm bình minh chứ gì, tôi sẽ đưa em đi. Chỉ là tôi sợ em mệt thôi chứ cái này có khó gì.
Tường Lam nghe thế thì lập tức vui vẻ trở lại, nhảy nhót như một đứa trẻ:
– Thích quá, vậy chúng ta mau đi thôi. Nghe nói ở sân thượng của trường An Đằng là nơi có thể ngắm bình minh đẹp nhất đấy.
Nói xong Tường Lam lập tức leo lên yên sau, bám chặt vào ba lô của Quân Khôi, sẵn sàng để rời đi.
Quân Khôi phản ứng không kịp, cứ đơ ra nhìn Tường Lam, cô hối:
– Anh còn nhìn gì nữa, mau đi thôi.
***