THẦN HỘ MỆNH CỦA EM - - Chương 5
Tường Lam tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên giường bệnh của phòng y tế. Bên cạnh là Quân Khôi đang đứng nhìn ra cửa sổ với nét mặt đăm chiêu. Trong phòng y tế lúc này chỉ có hai người.
Tường Lam cố gắng gượng ngồi dậy, lúc này mới gây sự chú ý đến Quân Khôi. Anh vội bước tới đỡ cô:
– Chưa truyền nước xong, nằm nghỉ một chút nữa đi. Cậu cần gì tôi sẽ lấy cho cậu.
Tường Lam được đỡ ngồi tựa vào thành giường thật cẩn thận. Quân Khôi hỏi:
– Uống nước nhé!
Tường Lam khô miệng không muốn đáp, chỉ gật đầu. Đợi Tường Lam uống nước xong, Quân Khôi mới chậm rãi hỏi:
– Ai là người đã đánh cậu ra nông nỗi này?
Tường Lam giật mình, siết tay vào thành cốc. Cô không dám đối diện với ánh mắt của Quân Khôi, kiên định ngậm chặt miệng. Quân Khôi nóng ruột nói tiếp:
– Nếu cậu không nói, tôi sẽ tự mình sang nhà nói chuyện này cho bố mẹ cậu biết, đến lúc đó cũng sẽ biết được ai là người đánh cậu thôi.
Tường Lam nghẹn ngào nhìn Quân Khôi, ánh mắt rưng rưng lệ:
– Cậu cứ coi như không thấy, cứ làm như tôi là người vô hình không được sao? Ngày trước cậu đâu có quan tâm, sao bây giờ lại phiền phức như vậy?
Tường Lam không đợi truyền xong nước biển đã lập tức rút kim ra. Quân Khôi lo lắng vội đứng lên nhưng cản nhưng không kịp. Tường Lam lườm anh, tuy nhiên ngay lập tức cô tỏ ra đau đớn khi vết kim rỉ máu. Quân Khôi nhanh nhẹn nhìn xung quanh tìm bông gòn giữ chặt vết máu chảy cho cô. Anh nắm cánh tay cô, ép cô ngồi xuống giường:
– Đừng có bướng nữa được không? Cô đã bị thương đến thế này rồi. Còn muốn bản thân chịu thêm bao nhiêu tổn thương nữa đây?
Tường Lam nhìn Quân Khôi, ánh mắt ngập tràn hồ nghi và xúc động:
– Cậu cứ hành xử kỳ lạ như thế này… tôi thật sự cảm thấy mình đã phát điên rồi.
Tường Lam bật khóc nức nở. Quân Khôi áy náy buông cánh tay Tường Lam ra. Anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, yên lặng để cô khóc cho thỏa thích rồi mới lấy hộp khăn giấy bên tủ đầu giường đưa cho cô lau.
Tường Lam dần nín khóc, chỉ còn những cái nấc nhẹ và vài giọt nước mắt cuối cùng vương trên gò má. Cô nhìn Quân Khôi chằm chằm, trong lòng vừa xao xuyến vừa lo lắng. Nhất Thống trong mắt cô là một người con trai ồn ào, bướng bỉnh và trẻ con. Cậu ấy không phải là kiểu người đằm thắm, chu đáo như người ở trước mặt cô hiện tại.
Dẫu biết bản thân mình đang nói một điều ngớ ngẩn nhưng Tường Lam vẫn không thể ngăn được bản thân phải thốt lên:
– Cậu là ai?
Quân Khôi không trốn tránh ánh nhìn của Tường Lam, anh chăm chú thăm dò cảm xúc của cô, dự đoán khả năng chịu đựng của cô rồi mới hít một hơi sâu và nói:
– Em có chắc bản thân mình đủ khả năng để hiểu những gì tôi sắp nói ra không? Em sẽ không hoảng sợ hoặc coi tôi là một người bất thường chứ?
Đối diện với ánh mắt kiên định lại chứa đầy tình cảm chân thành của Quân Khôi, Tường Lam bỗng dưng như được tiếp thêm sức mạnh. Là điều gì cũng được, vì cô cảm nhận được người con trai này sẽ không hại mình.
Tường Lam trả lời với giọng quyết tâm:
– Được, cậu nói đi.
***
Quân Khôi đạp xe đưa Tường Lam trở về nhà. Quân Khôi hỏi:
– Em về nhà muộn mà gia đình không gọi điện thoại cho em à?
Tường Lam mỉm cười, ánh mắt buồn bã nhìn vào những ánh đèn cao áp đang lướt qua mắt mình:
– Bình thường giờ này tôi còn có tiết học thêm, nên họ sẽ không gọi cho tôi đâu.
Quân Khôi nghe xong thì khẽ thở dài. Cả hai lại tiếp tục im lặng cho đến khi về tới đầu hẻm nhà.
Tường Lam xuống xe, cô nhìn Quân Khôi không rời mắt, có vẻ là vẫn chưa dám tim người con trai trước mắt mình thật sự là một người khác.
Quân Khôi tò mò hỏi:
– Sao thế? Em mau đi về đi. Không phải em nói chúng ta không nên về cùng một lần sao?
– Tôi chỉ đang muốn xác định xem là anh đang diễn hay thật sự có chuyện thần kỳ đó xảy ra.
Quân Khôi mỉm cười đáp:
– Em có cả buổi tối để suy nghĩ về những chuyện tôi vừa nói mà. Và hãy sớm đưa ra quyết định nhé! Tôi sẽ chờ.
Đứng trước nụ cười dịu dàng của người mình từng thương, trái tim Tường Lam lập tức mềm nhũn ra. Cô gật đầu rồi nói:
– Tôi sẽ trả lời anh sớm. Vậy… tôi về đây.
– Ừm! Tạm biệt, sáng mai gặp.
– Vâng, sáng mai gặp.
Tường Lam đi vào hẻm nhà trước, Quân Khôi đứng bên ngoài chờ cô vào nhà xong rồi mới về nhà mình sau.
Khi cô vừa quay lưng, nụ cười trên môi anh liền biến mất và thay bằng gương mặt buồn thương khó tả. Cô ấy vẫn không chịu cho anh biết nguyên nhân của những vết thương trên cơ thể. Tuy nhiên anh có thể lờ mờ đoán được nguyên nhân chắc chắn là từ gia đình cô ấy. Có thể cô ấy chưa đủ can đảm để tố cáo hành vi độc ác đó của người thân, hoặc cô ấy vì quá thương người thân của mình mà cam chịu gánh lấy những nỗi đau ấy.
Quân Khôi dù rất tò mò nhưng anh sẽ không ép Tường Lam phải làm điều mà cô ấy không thích. Nếu cô ấy muốn, cô ấy sẽ tự chủ động nói với anh, còn ở hiện tại, anh chỉ cần bảo vệ và chăm sóc tốt cho cô ấy thôi.
Quân Khôi nén một hơi thở dài rồi nhìn trời cao. Anh chỉ sợ bản thân chưa kịp làm gì cho Tường Lam thì đã phải rời đi mà thôi.
***
Bây giờ là tám giờ tối. Tường Lam vừa bước vào nhà đã bắt gặp ánh mắt nặng nề của mẹ. Bà đang ngồi ở sô pha phòng khách, một mình uống rượu. Tường Lam lập tức cảm thấy sợ hãi và nặng nề. Cô khép nép cúi chào:
– Con… con chào mẹ.
Mẹ Tường Lam không đáp, chuyển ánh mắt nhìn uống ly rượu mạnh trên tay, lắc nhè nhẹ. Tường Lam dường như đã quen với sự lạnh nhạt này nên lẳng lặng cúi đầu bước đi. Nhưng cô còn chưa đi khuất khỏi tầm nhìn của mẹ thì chiếc ly bay sượt qua đầu, va vào tường vỡ tan, rượu trong ly bắn cả lên mặt Tường Lam.
Mẹ Tường Lam mắng:
– Thứ thất bại như mày còn về đây làm gì nữa!
Tường Lam sợ hãi đứng co ro tại chỗ. Mẹ cô lảo đảo đứng dậy bước tới gần cô, vừa đi vừa trỏ tay vào mặt cô và chửi:
– Tao đã cố gắng nuôi dưỡng mày tốt nhất có thể nhưng cuối cùng mày cũng như tên già đó, phản bội tao. Chúng mày chỉ muốn tao phải sống khổ sở.
Mẹ Tường Lam bất ngờ tóm lấy vai Tường Lam, giằng xé mạnh mẽ:
– Hả! Mày nói đi! Tao đã làm gì sai? Tại sao mày lại đối xử như thế với tao hả?
Mẹ cô lúc này lại bất ngờ bật khóc:
– Lão ta lại có tình nhân mới rồi. Còn tao thì sao? Hi sinh cả tuổi xuân cho lão ta, hi sinh cả thanh xuân để nuôi dưỡng mày mong mày thành tài. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng đổi lại là mày không vào nổi lớp chuyên. Nhất lớp thường thì có ý nghĩa gì? Lớp chuyên mới là nơi dành cho người ưu tú, lớp thường thì chỉ dành cho những đứa thất bại, quê mùa, dốt nát dưới đáy xã hội mà thôi.
Mẹ Tường Lam quay người lấy cây chổi lông gà đặt trên tủ bên cạnh lối đi. Cả cơ thể Tường Lam rét run vì sợ hãi, mặt cô vốn đã không được khỏe giờ thì đã tím ngắt lại. Cô run rẩy cất lời:
– Mẹ… mẹ ơi! Con xin… xin lỗi mẹ! Con… con sẽ cố gắng hơn mà.
Mẹ cô quay trở lại với cây chổi lăm lăm trên tay, ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng và vô tình. Bà ấy nhếch môi cười:
– Cố gắng hơn? Cố gắng để làm gì? Bây giờ cố gắng thì còn có ý nghĩa nữa sao? Mày đã là đứa con thất bại, mày làm tao xấu hổ, mày khiến tao không thể tự hào với thằng cha già mắc dịch đó. Nó sẽ có cớ cười cợt tao là bất tài vô dụng, chỉ có nuôi dạy con mà cũng không nên hồn. Tất cả, tất cả đều là tại mày!
Mẹ Tường Lam hét lên, cơn mưa roi dồn dập trút xuống cơ thể mảnh mai yếu ớt của Tường Lam.
Sau khi phát hết những ấm ức và phẫn nộ lên người con gái. Người phụ nữ ấy cuối cùng quẳng chiếc roi xuống cô con gái đang ngồi co rúm dưới nền nhà đầy những mảnh thủy tinh vỡ. Bà lê chân, lảo đảo bước về phòng riêng.
Con gái của bà – Tường Lam không rơi một giọt nước mắt nào. Lúc này cô bé chậm chạp nhặt những mảnh thủy tinh lại, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường một cách thuần thục rồi trở về phòng.
Mẹ Tường Lam sau khi sinh được Tường Lam thì mất khả năng sinh con, vì thế Tường Lam chính là tài sản vô giá của mẹ.
Tuy nhiên cũng vì không thể tiếp tục sinh con mà hôn nhân của mẹ Tường Lam không được hạnh phúc. Cha Tường Lam không thật sự thích cô, ông ấy chỉ thích con trai. Trong nhiều năm qua ông ấy chưa từng ôm ấp yêu thương cô như những người cha khác. Ông ấy gọi đó là sự giáo dục nghiêm khắc để cô có tính tự lập sớm.
Vì không thể hòa hợp trong chuyện chăn gối, tình cảm vợ chồng dần nhạt, ba năm trước cha Tường Lam đã công khai mối quan hệ ngoài luồng, công khai luôn cả đứa con trai của tình nhân. Cuộc hôn nhân trong mơ của mẹ vỡ tan tành.
Mẹ Tường Lam luôn coi Tường Lam là báu vật, từ bé đã chăm sóc cho cô vô cùng cẩn thận và nghiêm khắc. Bà ấy muốn cô trở thành một người con gái giỏi giang, có thể khiến cho mọi đàn ông phải ganh tị. Thật tiếc rằng năm thi tốt nghiệp vào cấp Ba, Tường Lam đã làm không tốt, cô không thể vào trường chuyên, chỉ có thể học trường thường, lớp thường. Điều này đối với người mẹ đầy tham vọng thật là một đả kích quá lớn.
Bị chồng phản bội, con gái lại không được như ý nguyện khiến tâm lý của mẹ Tường Lam ngày càng bất ổn. Bà ấy bị trầm cảm, lúc nào cũng cần phải dùng thuốc để điều trị chứng mất ngủ. Dạo gần đây bà ấy dùng thuốc cũng không có tác dụng nên đã chuyển qua dùng rượu. Mỗi lần như thế Tường Lam lại trở thành bao cát cho mẹ trút giận.
Tường Lam là cả thế giới của mẹ, mẹ cũng là cả thế giới của cô ấy. Cô ấy dù rất đau đớn, rất mệt mỏi cũng không thể rời bỏ mẹ của mình. Bởi Tường Lam hiểu hơn cả, cô ấy là điểm tựa cuối cùng trong thế giới đổ nát của mẹ. Dù cho có phải chịu trăm đớn ngàn đau cô cũng không muốn để mẹ lại một mình trong thế giới kinh khủng ấy.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Tường Lam có nhiều vết thương trên cơ thể đến vậy. Và đây cũng là nguyên nhân cô không muốn bất cứ ai biết được lý do vì sao bản thân lại bị thương.
***