THẦN HỘ MỆNH CỦA EM - - Chương 4
Đêm xuống, Quân Khôi nằm trên giường, vắt tay lên trán trằn trọc không tài nào ngủ được vì suy nghĩ về cô hàng xóm. Quân Khôi không biết mối quan hệ giữa Nhất Thống và Tường Lam lại phức tạp như vậy. Cứ ngỡ hai người họ là bạn bè, hàng xóm bình thường, có ngờ đâu là mối quan hệ tình đơn phương. Thân chủ này của anh lại còn đá con gái nhà người ta nữa chứ! Thế mà mấy hôm nay anh cứ vô tư lởn vởn trước mặt người ta, không bị người ta đánh cũng là may rồi.
Quân Khôi không thể xen vào chuyện yêu đương của thân chủ nên quyết định giữ khoảng cách với Tường Lam.
Hôm sau khi lên trường, Quân Khôi đã quyết định không tỏ ra quan tâm và thân thiết với Tường Lam nữa. Thế nhưng đám bạn thân của Nhất Thống thì cứ vây quanh mà truy vấn:
– Mày thích con Lam rồi à?
– Không, làm gì có. – Quân Khôi cười gượng chống chế.
Đám bạn không tin, liền nói:
– Thôi đi, mày mấy hôm nay toàn cười nói với nó rồi còn bênh nó.
– Đúng vậy, bình thường tao có thấy mày để ý đến chuyện của con Lam đâu.
– Chỉ là tiện mắt nên để ý thôi. Từ hôm nay tao không có để ý tới nó nữa đâu. Bọn mày đừng có đồn bậy đồn bạ nữa đó.
Thấy bạn mình khẳng định chắc nịch như vậy nên đám bạn thân của Nhất Thống cũng tạm tin mà không bắt bẻ nữa.
Tuy nhiên phàm cái gì mà bản thân cố gắng không để ý thì nó chắc chắn sẽ cứ xuất hiện trước mắt. Cuộc sống học đường của Tường Lam trong mắt Quân Khôi thật sự quá khó khăn. Ở thế giới của Quân Khôi không có chuyện bắt nạt học đường mà chỉ có anh tự cô lập bản thân mình để có thể tập trung cho việc học hơn mà thôi.
Thúy Trinh đã bị Quân Khôi cảnh cáo nên cũng không dám công khai bắt nạt Tường Lam nữa. Tuy nhiên việc Quân Khôi mượn dáng vẻ của Nhất Thống bênh vực Tường Lam lại kéo theo nhiều phiền toái hơn nữa. Mấy cô gái trong trường sẵn đã không ưa gì Tường Lam, nay thấy cô có trai đẹp bảo kê cho thì ghen tị ra mặt. Lúc đi vệ sinh Quân Khôi thấy Tường Lam bị chặn bên ngoài không cho vào. Tường Lam đứng cự cãi một lúc cũng vô dụng. Lúc đó Quân Khôi tính bước tới giải vây nhưng liếc thấy anh thì Tường Lam đã quay ngoắt bỏ đi.
Nhìn thấy Tường Lam cô độc thật khiến cho Quân Khôi vô cùng bứt rứt khó chịu. Dù đã nói là sẽ không tiếp cận cô nữa nhưng anh vẫn âm thầm dõi theo cô từ xa.
Thường thì anh sẽ dậy sớm, để có thể đi học cùng giờ với Tường Lam. Điều này khiến cô Quỳnh vô cùng bất ngờ. Người con trai suốt ngày đi học muộn của cô nay lại tự giác dậy sớm, thật là quá động trời rồi.
Dù không tiếp cận Tường Lam ở cự ly gần nhưng anh vẫn cố gắng có mặt ở những nơi có thể nhìn thấy được cô và những bạn học khác có thể nhìn thấy anh, điều này cũng giúp cho việc Tường Lam không bị bắt nạt.
Đã mười ngày trôi qua kể từ khi Quân Khôi xuyên không. Anh vẫn chưa nhận được tín hiệu từ đồng đội, cũng không biết cách nào để có thể quay về thế giới của mình. Nhưng thật sự anh cũng không vội về, cuộc sống hiện tại anh cảm thấy vui vẻ và có ý nghĩa hơn nhiều.
Ở thế giới kia anh không còn cha mẹ, anh lớn lên cùng ông bà nội. Cũng vì muốn ông bà nội được chăm sóc tốt nhất nên anh mới cố gắng học hành để vào tổng bộ. Bởi những nhân viên của tổng bộ quốc gia sẽ được chu cấp toàn phần, người thân của nhân viên cũng sẽ được hưởng những đãi ngộ tốt nhất. Nếu anh gặp vấn đề gì, ông bà của anh sẽ được nhà nước lo lắng chu đáo.
Cũng bởi từ bé đã không còn cha mẹ nên khi ở với cô Quỳnh, được cô chăm sóc, cưng chiều khiến anh vô cùng cảm động.
Thêm vào đó, vì ở đây anh không cần áp lực học hành nên anh dành nhiều thời gian cho bản thân để vui chơi cùng bạn bè hơn. Anh cảm thấy cuộc đời mình dần có ý nghĩa hơn.
Và cuối cùng, anh muốn trước khi rời đi, có thể nhìn thấy Tường Lam một lần mỉm cười hạnh phúc.
Sáng ngày thứ mười một Quân Khôi xuyên không, ngày thứ tư trong tuần.
Như thường lệ, Quân Khôi vẫn dậy sớm và đợi Tường Lam từ bên này hàng rào. Cô ấy vừa ra khỏi nhà vừa ôm cánh tay mình, dáng vẻ hơi khom khom như đang đau đớn. Lòng Quân Khôi lại dậy lên những lo lắng. Anh nhớ Tường Lam không có học thể chất, cô ấy không thể nào bị thương do học ở trường. Chiều hôm qua khi đi học về, anh cũng không thấy cô ấy có dấu hiệu bị đau. Vậy lý do nào khiến cho sáng nay cô ấy lại bị thương? Hay là anh nhìn nhầm?
Quân Khôi muốn chạy lên hỏi chuyện cho ra nhẽ nhưng nghĩ lại bản thân anh không nên đến gần Tường Lam hơn nữa nên chỉ đành câm nín nhìn cô từ xa.
Trong giờ học. Quân Khôi vẫn không thể nào xua đi được những câu hỏi trong đầu. Nhìn sắc mặt của Tường Lam không tốt, anh lại càng chắc chắn là cô có chuyện. Anh định bụng giờ ra chơi giữa buổi sẽ hỏi thẳng cô nhưng chưa kịp mở lời thì đám bạn trong lớp đã phá bĩnh lôi anh đi mất.
Buổi chiều là giờ tự học của mọi người, anh muốn tìm Tường Lam để hỏi chuyện nhưng không thấy cô ở đâu cả. Kết thúc giờ học buổi chiều cũng không thấy Tường Lam trở về lớp. Lúc này sự lo lắng của Quân Khôi đã lên đến đỉnh điểm, anh không nhịn được đành phải tìm đến Thúy Trinh để hỏi chuyện. Cô gái này ngoài hay sinh sự với Tường Lam thì cũng là người nắm bắt được rất nhiều chuyện trong lớp.
– Cậu có biết chiều nay Tường Lam học ở đâu không?
Thúy Trinh nhếch mép cười khinh:
– Tôi nghe bọn thằng Thành nói rằng ông không liên quan gì đến con Lam nữa mà. Sao giờ lại hỏi về nó?
Quân Khôi lạnh lùng đáp trả:
– Tôi muốn quan tâm đến ai cũng cần phải hỏi ý kiến mấy người nữa hả? Nếu không muốn trả lời thì thôi, tôi sẽ tự có cách tìm.
Quân Khôi tức giận bỏ đi, quyết định tự mình đi tìm kiếm Tường Lam. Ở trường An Đằng nếu chưa hết giờ học thì cổng trường không mở dù cho học chính hay tự học đều như vậy. Thế nên Quân Khôi chắc chắn là Tường Lam chưa về.
Quân Khôi vừa bước chân ra khỏi lớp thì tiếng chuông báo tan học vang lên. Buổi chiều tà trời tối đi rất nhanh, đám học sinh vội vã kéo nhau ra về, để lại những phòng học yên ắng. Quân Khôi đứng nhìn toàn cảnh ngôi trường một lúc để định hướng. Thúy Trinh đi ngang qua cười châm biếm:
– Chúc ông may mắn tìm được người đẹp.
Sợ Tường Lam có thể sẽ ra về trước nên Quân Khôi ra cổng đợi. Tuy nhiên anh chờ cho đến tốp học sinh cuối cùng ra về vẫn không thấy cô ấy đâu cả.
Lúc này trong đầu Quân Khôi lập tức nghĩ đến nơi duy nhất trong trường mà Tường Lam có thể đến đó chính là thư viện.
Thư viện lúc này đã vắng tanh, thủ thư đang dọn dẹp sách và chuẩn bị ra về. Quân Khôi vội vàng chạy đến và hỏi cô thủ thư:
– Thưa cô, chiều nay cô có gặp bạn học sinh tên Tường Lam lớp 12a8 đến đây học không ạ?
Cô thủ thư khẽ nhíu mày rồi nói:
– Có đấy, em ấy buổi tự học nào cũng sẽ đến thư viện mà.
Nói xong cô đảo mắt nhìn quanh thư viện đã vắng tanh:
– Nhưng giờ này chắc bạn ấy đã về rồi. Không còn ai ở thư viện cả đâu.
Mặt Quân Khôi hiện rõ thất vọng. Anh đành cảm ơn cô thủ thư rồi lủi thủi bước ra ngoài. Tuy nhiên chỉ vừa đi xuống hết bậc thang của thư viện lòng anh lại dấy lên những lo lắng không nguôi. Mặc kệ lời cô thủ thư, anh quay ngược vào thư viện, tự mình tìm kiếm lại một lần nữa.
Lúc anh trở vào thì cô thủ thư đã đi sắp xếp lại sách rồi nên không bắt gặp được anh nữa.
Cuối cùng Quân Khôi cũng tìm được Tường Lam phía sau giá sách tận cuối cùng của thư viện. Tường Lam ngồi tựa vào giá sách, xung quanh bày đầy sách và trên tay còn một cuốn mở dở.
Quân Khôi vừa mừng vừa lo vội vàng chạy đến và mắng khẽ:
– Tan học rồi cậu còn chưa chịu về nữa à! Muốn bị nhốt lại đây luôn có phải không?
Khi bước đến gần hơn thì Quân Khôi mới tá hỏa nhận ra Tường Lam đang nhắm mắt im lìm. Anh vội vàng ngồi xuống nắm hai vai cô. Vừa chạm vào, cả cơ thể cô ấy đã đổ xuống. Anh quá hoảng sợ lập tức đưa vai đỡ lấy cô ấy.
– Lam! Lam! Cô làm sao vậy?
Cả người Tường Lam nóng hầm hập. Quân Khôi có gọi thế nào thì cô ấy cũng không tỉnh dậy. Không một giây chần chừ, Quân Khôi lập tức bế Tường Lam lên rồi chạy thẳng ra ngoài. Cô thủ thư nghe thấy tiếng la lớn của anh cũng đã vội chạy lại, thấy anh bế Tường Lam đang ngất lịm trên tay thì sốt ruột hỏi:
– Em ấy bị làm sao thế?
– Em không biết. Phòng y tế trường mình ở đâu vậy cô?
Cô thủ thư vội vàng chỉ hướng cho Quân Khôi, anh lập tức chạy như bay rời đi. Cô thủ thư quay trở lại vị trí mà Tường Lam ngất để thu dọn sách vở và tư trang của Tường Lam. Lúc này cô thủ thư mới ngờ ngợ tự hỏi:
– Em ấy học ba năm ở trường này rồi mà không biết phòng y tế nằm đâu sao?
Tường Lam nhanh chóng được nhân viên y tế cấp cứu. Cũng may cô chỉ bị sốt và ngất đi nên không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên Quân Khôi thì vẫn chưa an tâm, anh nói với cô y tá:
– Cô có thể kiểm tra cả cánh tay của cậu ấy không ạ? Hình như cậu ấy còn bị thương nữa.
Cô y tá lập tức đồng ý. Vừa xắn tay áo lên cả hai người họ đã bàng hoàng thảng thốt trước vết bầm tím đáng sợ nơi cánh tay của Tường Lam. Cô y tá vén cao hơn, một chút, lại lộ thêm nhiều vết bầm nữa.
Cô y tá lo lắng nói với Quân Khôi:
– Em tạm thời ra ngoài đã nhé, cô muốn tự mình kiểm tra cơ thể của Lam.
Quân Khôi đứng bên ngoài cửa phòng y tế để trông chừng. Bên trong, cô y tá đang giúp Tường Lam cởi áo ngoài ra. Cơ thể gầy gò mong manh của Tường Lam vậy mà chằng chịt những vết đòn roi vừa cũ vừa mới, trông đau lòng khôn xiết.
***