THẦN HỘ MỆNH CỦA EM - - Chương 3
Tường Lam trốn trong phòng vệ sinh ôm ngực mà khóc nức nở. Cô cứ ngỡ người duy nhất trên đời này còn có thể đứng về phía cô, sẽ không làm cô tổn thương là Nhất Thống. Nhưng cô đã nhầm, cậu ấy hết lần này đến lần khác làm cho cô thất vọng. Những kỷ niệm tốt đẹp giữa cô và Nhất Thống lúc này lại là vũ khí tấn công vào trái tim đầy rẫy tổn thương của cô.
Năm mười hai tuổi là lần đầu tiên Tường Lam gặp được Nhất Thống. Cậu ấy từ bé đã là một cậu nhóc hiếu động, vui vẻ. Năm đó trong sân nhà Tường Lam có một cây xoài cát rất sai quả, Nhất Thống thấy thế thì lén leo qua hái trộm. Cô ở phòng học, nhìn qua cửa sổ, thấy cậu trên ngọn cây xoài với một ôm đầy trái xoài chín nhưng lại không gọi người nhà ra bắt quả tang. Cô nắm chặt cây bút trong tay, ánh mắt đầy khao khát nhìn về sự tự do của cậu nhóc trên ngọn cây xoài.
Nhất Thống phát hiện ra trong nhà có người giật mình ngã xuống. Thấy vậy Tường Lam vô cùng lo lắng, vội vàng chạy ra sân xem sao. Nhưng rất may, cậu chàng người vừa nhỏ vừa đen như chú sóc con, ngã xuống sân mà vẫn không sao cả, trong lòng vẫn ôm một bụng xoài xanh. Thấy cô xuất hiện, Nhất Thống cười tươi, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp của mình.
Đúng lúc đó trong nhà truyền ra tiếng của mẹ Tường Lam:
– Lam à! Con không học bài mà chạy ra ngoài làm gì vậy?
Tường Lam và Nhất Thống đều lo lắng, cô vội vàng chỉ cho Nhất Thống trốn ra sau bụi vạn tuế bên hông nhà. Trong lúc đó thì Tường Lam chạy vào đánh lạc hướng mẹ.
– Dạ con ra ngoài hít thở một chút thôi ạ.
– Đừng có ham chơi nữa, mau vào trong làm cho xong bài tập đi có biết chưa?
– Dạ vâng ạ. Con sẽ vào ngay.
Mẹ Tường Lam đã quay trở vào nhà, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi lại phía sau cây vạn tuế xem thử. Lúc này Nhất Thống đã biến mất, ở trên mặt đất, cậu ấy để lại một quả xoài chín vàng thơm nức mũi.
Nếu nói Tường Lam chỉ vì một quả xoài mà đem lòng tương tư Nhất Thống suốt năm năm thì có phải là quá hoang đường hay không? Nhưng đó chính là sự thật về tình cảm của Tường Lam. Biết lý giải thế nào đây, khi một con chim khổng tước xinh đẹp bị nhốt trong lồng son lại nhìn thấy một con vịt trời tầm thường được tự do bay lượn. Chính khao khát tự do của khổng tước đã khiến trong mắt nó, cả thế giới dường như chỉ còn có một mình vịt trời.
Nhất Thống và Tường Lam học chung trường với nhau từ suốt cấp hai. Khi Tường Lam chăm chỉ học tập thì Nhất Thống lại nô đùa với bạn bè trong sân trường. Tường Lam là học sinh xuất sắc nhất trường, còn Nhất Thống là nam sinh quậy nhất trường, tuy nhiên để bù vào sự quậy phá của mình thì Nhất Thống lại là nam sinh giỏi thể thao nhất trường, mang về rất nhiều huy chương cho lớp và cho trường.
Nhất Thống và Tường Lam là hai ngôi sao tỏa sáng theo hai cách riêng biệt, gần như không thể tìm được điểm chung giữa họ. Gia đình Tường Lam cũng rất nghiêm khắc nên cô cũng chưa từng nói chuyện riêng với Nhất Thống trong suốt cấp Hai. Mãi cho khi lên cấp Ba thì hai người mới học chung lớp với nhau, từ đó mới có cơ hội nói chuyện trực tiếp nhưng cũng không quá nhiều.
Nhất Thống chưa từng chủ động tiếp cận Tường Lam, cũng chưa từng ra mặt bênh vực cô một cách công khai. Giữa hai người họ lúc nào cũng có một vách ngăn vô hình và chưa ai từng chủ động vượt qua nó.
Thật ra là có đôi lần Nhất Thống đã chủ động vượt qua bức tường vô hình. Ví như năm lớp Mười, khi cô bị đám con gái bắt nạt ở sân thể dục, là Nhất Thống ném quả banh vào đầu của con bé đầu sỏ. Con bé đó đang điên máu mà thấy Nhất Thống bước tới thì lập tức thu móng vuốt lại:
– Là Thống à!
Nhất Thống cười rất tươi, dịu dàng nói với con bé đầu sỏ:
– Xin lỗi nhé! Bóng của Thống lỡ va vào đầu cậu rồi. Không biết có thể mời cậu một ly nước để xin lỗi không?
Ai có thể từ chối lời mời của nam thần được kia chứ. Nhờ mỹ nam kế của Nhất Thống mà Tường Lam được giải vây. Dù Nhất Thống không nói thẳng ra là anh đang giúp cô nhưng cô biết là anh đang cố ý bảo vệ mình, chính vì vậy thiện cảm trong lòng càng tăng lên.
Một lần khác, lần này là gần đây nhất, khi giáo viên yêu cầu đưa sách ra học nhưng Tường Lam lại quên ở nhà mất. Giáo viên môn này thì lại rất khó tính. Cô nói lớn:
– Ai không mang sách thì tự động ra ngoài lớp đứng cho tôi.
Đó là lần đầu tiên Tường Lam bất cẩn nên cô vô cùng sợ hãi. Khi cô đang định đứng lên để nhận phạt thì bất thình lình Nhất Thống đứng lên đẩy sách qua cho Tường Lam còn mình thì đi ra ngoài chịu phạt thay.
Tình yêu thời học sinh giản đơn như vậy đó, chỉ vì một vài hành động nho nhỏ mà trong lòng vấn vương không dứt. Cũng chỉ vì một vài hành động nhỏ như vậy mà khiến cho một cô gái hướng nội như Tường Lam quyết định sẽ tỏ tình với người mình thương vào ngày lễ tình nhân 14/2.
Chủ Nhật tuần vừa rồi, Tường Lam đã lấy hết can đảm hẹn gặp Nhất Thống ở một quán cà phê. Nhất Thống đã đến trễ một tiếng đồng hồ, lúc đến cậu ta còn chẳng chút hối lỗi, ngồi xuống trước mặt Tường Lam với thái độ rất ơ thờ:
– Xin lỗi đã đến trễ. Tôi đang dở trận bóng.
Tường Lam rất căng thẳng, còn không dám nhìn thẳng vào Nhất Thống. Cô mỉm cười lắc đầu:
– Không sao. Tôi chờ được.
– Ừ, có gì thì nói nhanh đi. Tôi còn có việc phải đi.
Tường Lam rụt rè lấy hộp sô cô la mà mình chuẩn bị ra đặt lên bàn rồi đẩy về phía Nhất Thống:
– Tôi… tôi muốn tặng cái này cho cậu.
Nhất Thống cầm lấy hộp sô cô la. Tường Lam bẽn lẽn ngước mắt nhìn Nhất Thống để xem phản ứng của cậu. Không ngờ cô lại bắt gặp nụ cười khinh bỉ của Nhất Thống.
Tường Lam chết lặng khi thấy Nhất Thống đặt hộp quà của mình xuống bàn với một thái độ rất coi thường, ánh mắt cậu hoàn toàn không có chút nào cảm động với món quà của cô. Nhất Thống hỏi:
– Gì đây? Cậu tỏ tình với tôi? Cậu thích tôi rồi à?
Tường Lam siết chặt hai bàn tay với nhau, cả cơ thể không rét mà run. Cô nhìn vào người con trai mà mình yêu thương ở đối diện với ánh mắt thảng thốt vì quá xa lạ.
Nhất Thống lại cười nhếch mép và nhìn chằm chằm vào mặt Tường Lam:
– Cậu làm điều này hơi muộn so với dự đoán của tôi đấy. Tôi nghĩ cậu phải thích tôi sớm hơn mới đúng chứ. Mà cũng phải thôi, cậu kiêu kỳ như vậy, để tỏ tình với loại người như tôi hẳn là rất khó khăn nhỉ?
Tường Lam vẫn không hiểu vì sao thái độ của Nhất Thống đối với mình vừa hả hê vừa khinh bỉ như vậy. Nhất Thống nói tiếp:
– Hẳn là cậu đang rất khó hiểu vì sao tôi lại nói những điều này với cậu nhỉ? Có muốn biết tại sao tôi lại ghét cậu đến mức chỉ muốn cậu phải sống mãi trong sự đau khổ và bất hạnh không?
Tường Lam cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi:
– Tại sao? Tôi rất muốn biết tại sao cậu lại ghét tôi.
– Tất cả là vì mẹ cậu. Nhớ vào năm lớp bảy tôi từng lén leo sang nhà cậu để đưa cậu một chiếc bánh trung thu chứ? Chỉ vì thế mà mẹ cậu đã sang tận nhà mắng chửi mẹ con tôi. Bà ta nói rằng mẹ con tôi là loại người bần tiện, chửi mẹ tôi là loại phụ nữ không chồng mà có chửa, là loại không ra gì. Bà ta nói rằng tôi rồi cũng sẽ chẳng nên trò trống gì vì vậy đừng bén mảng đến gần con gái bà ta. Cậu làm sao biết được ngày đó mẹ con tôi đã phải nhịn nhục ra sao khi bị mẹ cậu mắng chửi không thương tiếc chứ.
Tường Lam chưa bao giờ biết được những điều này. Cảm xúc của cô vô cùng hỗn loạn, vừa bất ngờ lại vừa xấu hổ.
Tường Lam cứ ngồi yên như vậy, nghe Nhất Thống kể tội người mẹ hà khắc của mình mà không thể phản kháng lấy một lời.
Nhất Thống kết thúc màn kể tội của mình bằng một câu nói không thể nào vô cảm hơn được nữa:
– Khiến cho cậu thích tôi đó chính là mục đích lớn nhất của tôi từ trước đến nay. Tôi đã thề với lòng mình, nhất định sẽ khiến cho cậu phải luôn đau khổ. Khiến cho mẹ cậu phải thất vọng về việc con gái lại đi thích một thằng không ra gì như tôi. Tôi đã thắng rồi, dù cho nó có hơi muộn một chút.
Nói xong Nhất Thống lạnh lùng bỏ lại Tường Lam mà đi mất.
Cuộc sống của Tường Lam rất vô vị, rất áp lực. Từ bé cha mẹ đã bắt cô phải trở thành một đứa bé xuất chúng. Nhất Thống là điểm màu sắc rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất mà Tường Lam có thể ngắm nhìn. Nhưng bây giờ thì ngay cả cậu ấy cũng quay lưng với cô rồi.
Hóa ra vì bị tổn thương nên Nhất Thống mới chưa từng chủ động nói chuyện với Tường Lam. Hóa ra vì muốn khiến cô để tâm đến cậu nên cậu mới vượt qua bức tường giới hạn kia. Mọi hành động của Nhất Thống dành cho Tường Lam đều nằm trong kế hoạch báo thù lạnh lùng và tàn nhẫn kia, còn Tường Lam lại ngây thơ không biết gì.
Quay lại với hiện tại, sau tất cả những điều kinh khủng đó, Nhất Thống lại nói với cô là cậu không còn nhớ gì cả. Sau khi làm tổn thương Tường Lam đến tận cùng, cậu ta vẫn tiếp tục nhởn nhơ hạnh phúc, lại còn bày ra bộ mặt tử tế và quan tâm đến cô.
Trái tim của Tường Lam như bị Nhất Thống đâm nhiều nhát sau đó cậu ta lại đến và tỏ ra bản thân vô tội. Đấy chẳng phải là hành động quá vô nhân đạo hay sao?
Thế nhưng Tường Lam đâu có ngờ rằng có một điều phi lý đã xảy ra. Thật sự người con trai làm tổn thương cô đang tạm thời bị thay thế bởi một người đàn ông khác, mạnh mẽ hơn, trưởng thành và tử tế hơn rất nhiều.
***