THẦN HỘ MỆNH CỦA EM - - Chương 2
Tuyệt vời, cô hàng xóm của Quân Khôi vừa là bạn cùng lớp, còn là bạn cùng bàn với anh thế mà anh lại không biết. Cũng may hình như hai người dường như có một hiềm khích nào đó nên không thân thiết cho lắm. Thế cũng tốt, anh sẽ đỡ phải giao tiếp rồi để lộ ra thân phận thật.
Cũng không phải cố ý đâu, tại vì bài giảng trên lớp quá nhàm chán hoặc có lẽ anh nhìn thấy một phần bản thân mình năm mười bảy tuổi ở Tường Lam nên mới quan tâm tới cô hơn một chút.
Tường Lam rất chăm học, cô ấy lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở, nhìn qua là biết ngay mọt sách. Trong lớp,Tường Lam cũng không có bất kỳ người bạn nào.
Ở thế giới của Quân Khôi, anh cũng là một mọt sách chính hiệu. Chính vì thế nên hai mươi ba tuổi đã được vào tổng bộ quốc gia. Từ bé anh đã định hướng bản thân phải vào tổng bộ quốc gia nên không ngừng nỗ lực học tập. Anh không bao giờ dành thời gian để vui chơi hay nghỉ ngơi, hứng thú duy nhất của anh chỉ có học và học.
Quân Khôi vẫn luôn thấy bản thân mình rất ổn, rất bình thường cho đến khi nhìn thấy phiên bản khác của mình là Tường Lam.
Giờ ra chơi, Quân Khôi bị đám bạn thân của Nhất Thống kéo đi căn tin. Tưởng tụi bạn này tốt với Nhất Thống thế nào, hóa ra là muốn lợi dụng vẻ đẹp trai của Nhất Thống để tán tỉnh mấy cô em xinh đẹp ở bên dưới căn tin trường. Quân Khôi đã trưởng thành, hơn nữa trước giờ anh cũng không có hứng thú yêu đương bồ bịch nên sau khi để đám bạn trai kia nói chuyện say sưa với đám nữ sinh thì anh len lén bỏ lên lớp.
Quân Khôi đặt một ly nước ngọt lên bàn học của Tường Lam. Cô ấy ngạc nhiên nhìn anh, anh dịu dàng nói:
– Uống chút đi rồi học tiếp.
Quân Khôi thấy Tường Lam cầm ly nước, anh còn tưởng cô sẽ uống ngay nên trong lòng thoáng cảm thấy vui vẻ. Anh đang tưởng mình sắp được nhận lời cảm ơn từ Tường Lam thì bất ngờ bị hắt nước vào mặt.
Quân Khôi rất sốc, anh vuốt nước ngọt trên mặt, uất ức nhìn Tường Lam và hỏi:
– Tại sao cậu…
Không để anh hỏi hết câu, Tường Lam đã lớn giọng mắng:
– Tôi trông đáng thương đến vậy sao? Cậu nhất định phải sỉ nhục tôi đến mức này mới vừa lòng à?
Nói xong Tường Lam ném luôn ly nước vào người Quân Khôi rồi bỏ ra khỏi lớp. Mấy người bạn ở trong lớp xì xào lên tiếng:
– Mày cứ quan tâm đến con nhỏ khùng điên đó làm cái gì?
– Nó không được bình thường đâu. Động tới nó lúc nào nó cũng xù lông nhím lên hết á.
– Phải đấy, cả cái trường này có ai thích nổi nó đâu mà.
Quân Khôi đã trưởng thành nên dĩ nhiên không bị mấy lời xấu xa kia làm lung lay. Anh cảm thấy hình như giữa Nhất Thống và cô bạn này có gì đó không bình thường. Không thì tại sao chỉ là một vài cử chỉ quan tâm bạn bè bình thường có thể khiến cho Tường Lam nổi giận đến vậy.
Cuộc sống của Nhất Thống cũng khá nhàn nhã, học về thì đi đánh cầu lông hoặc đá banh với bạn, cô Quỳnh rất thương con trai nên ngoài vài việc nhà lặt vặt thì cô không để Nhất Thống phải làm công việc nặng nhọc nào cả. Vì thế dù gia đình Nhất Thống khá bình dân nhưng cậu chàng lại sống cuộc sống rất thoải mái.
Năm này trôi qua kể từ khi Quân Khôi xuyên vào cơ thể của Nhất Thống.
Sau cái lần chọc giận Tường Lam ở trường thì Quân Khôi không dám tiếp cận cô ấy quá gần nữa. Tuy nhiên anh vẫn âm thầm điều tra thử xem bản thân có chút liên quan đặc biệt nào đến Tường Lam hay không. Tiếc rằng trong phòng của Nhất Thống không lưu giữ bất cứ điều gì đặc biệt liên quan đến Tường Lam cả.
Buổi chiều, tiết học thể chất. Cuối cùng thì cũng có môn học mà Quân Khôi không buồn ngủ rồi.
Trong lúc giải lao, đám con trai lại kéo Quân Khôi đi đánh bóng rổ để lấy le với đám con gái. Anh cũng rảnh rỗi không có gì làm nên cũng đi theo cho vui. Nhìn thấy Tường Lam ngồi ở một góc sân đằng xa, dáng vẻ cô độc vô cùng khiến cho Quân Khôi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Anh bỗng dưng muốn kéo cô ấy ra khỏi thế giới đơn độc đó, hoặc chí ít anh cũng muốn có thể làm bạn đồng hành cùng cô ấy. Bởi anh cũng đã từng như cô ấy, cô độc trong thế giới của bản thân mình, cô độc đến mức quên đi cách để kết nối với những người xung quanh.
Tài năng của Quân Khôi thì khỏi phải bàn, chỉ vài đường bóng đã đủ khiến cho cả sân hú hét ầm ỹ. Trong ánh nắng vàng của buổi chiều tà, Quân Khôi như quay trở lại thời thanh xuân của mình và lần này anh như được sống lại cuộc đời thứ hai, được làm những việc mà bản thân chưa từng làm.
Đấy cũng chính là lý do khiến cho Quân Khôi dù đang bị mắc kẹt ở thế giới xa lạ cũng không nôn nóng muốn trở về.
Bất ngờ Quân Khôi nhìn thấy một nhóm nữ sinh tiến đến chỗ của Tường Lam đang ngồi. Anh hoảng hốt vội vàng bỏ cả trận đấu để chạy tới chỗ của cô ấy.
Tường Lam vì sức khỏe không tốt nên được đặc cách chỉ tham gia môn thể chất cho có mặt chứ không cần phải tập luyện cật lực. Bởi thế dù cho trên người đã mặc đồng phục thể chất thì cô ấy vẫn mang theo sách để đọc.
Tường Lam đang đọc sách thì bị giật mất. Cuốn sách bị quăng xuống đất rồi dẫm đạp lên không thương tiếc. Lại là Thúy Trinh và mấy đứa bạn của cô ta. Tường Lam định đứng lên thì bị hai cô gái nắm vai dí chặt xuống bậc đá. Thúy Trinh tay cầm chai nước ngọt màu đỏ đã mở sẵn đứng trước mặt Tường Lam và nói:
– Đi đâu. Nay tao không dạy cho mày một bài học thì mày không ngoan lên được. Hôm trước mày đã làm gì hả? Mày dám đổ nước ngọt lên người Thống? Mày nghĩ mày là ai thế? Thống vì không chấp mày là con gái nên mới tha cho mày thôi. Còn tao thì không đâu. Không ai dạy mày cách làm người bình thường thì để tao.
Nói xong Thúy Trinh đổ thẳng chai nước ngọt lên đầu Tường Lam khiến cho thứ nước đỏ choẹt kia chảy ướt hết mặt mũi và chiếc áo đồng phục trắng tinh của Tường Lam. Tường Lam cố dãy dụa nhưng vô ích. Thúy Trinh và hai cô bạn kia cười hỉ hả vô cùng mãn nguyện:
– Cảm giác sao? Mày thì hất nước ngọt vào người ta lắm mà. Giờ thấy sao hả con ranh?
Giọng của Quân Khôi quát lớn:
– Có thôi đi không!
Thúy Trinh và đồng bọn giật nảy mình quay lại nhìn Quân Khôi. Anh xông thẳng tới, thấy cả người Tường Lam ướt đẫm thì rất khó chịu lập tức cởi phăng chiếc áo đồng phục trên người khoác vào che đi phần ngực áo ướt của Tường Lam. Hành động nghĩa hiệp của anh khiến cho đám Thúy Trinh chết lặng, đồng đội ở sân bóng cũng nhìn theo há hốc miệng.
Quân Khôi nhặt lấy cuốn sách của Tường Lam, cẩn thận phủi đi rồi lườm đám Thúy Trinh:
– Từ nay trở đi nếu các cô còn quấy nhiễu Tường Lam thì đừng trách tôi nặng tay với phụ nữ.
Nói xong anh nắm tay Tường Lam rời khỏi sân thể chất. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, khoảnh khắc một nam thần lưng trần, bụng sáu múi và làn da bánh mật nắm tay một cô gái rời đi thật sự không khác gì một bộ phim ngôn tình học đường đầy sức hấp dẫn.
Đám con gái thì nổ đom đóm mắt ghen tị với Tường Lam. Đám con trai chơi thân với Nhất Thống thì cau mày tò mò:
– Thằng Thống nó bị làm sao vậy ta? Bình thường nó đâu có để ý đến chuyện liên quan đến con Lam đâu.
– Không lẽ thằng Thống thích con Lam?
– Ầy! Không thể nào. Nó từng nói có chết nó cũng không thích loại con gái như con Lam.
Trong khi đám bạn bè cùng lớp đang thi nhau bàn tán về sự kiện chấn động vừa rồi thì Quân Khôi và Tường Lam đã đi vào tới nhà vệ sinh của trường.
Quân Khôi định quay lại an ủi Tường Lam thì bị cô ấy ném áo vào mặt. Cô ấy lại tiếp tục lớn giọng mắng anh:
– Cậu nhất định cứ phải làm thế này với tôi mới được sao?
Quân Khôi lúc này không thể bình tĩnh được nữa liền hỏi ngược lại:
– Tôi thì sao hả? Tôi đã làm sai điều gì? Tại sao tôi tử tế với cậu thì cậu lại nổi giận? Tôi mới là người phải hỏi câu đó mới đúng, cậu nhất định phải đối xử với tôi như vậy mới được sao?
Mặt Tường Lam lộ rõ nét ngỡ ngàng. Cô lắp bắp hỏi:
– Cậu… cậu quên mọi chuyện rồi sao?
Quân Khôi chột dạ, anh đâu phải Nhất Thống nên đâu thể nhớ bản thân đã xảy ra chuyện gì với cô. Nhưng đã đâm lao thì đành phải theo lao. Anh mặt dày đáp:
– Ừ, tôi quên rồi. Cậu nói đi, nói xem chúng ta đã xảy ra chuyện gì.
Hai tay Tường Lam buông thõng, ánh mắt cô dần trở nên lo lắng và sợ hãi. Cô bước lùi xa Quân Khôi một bước:
– Cậu… cậu là ai? Cậu không phải là Nhất Thống.
Quân Khôi không ngờ lại bị Tường Lam vạch mặt nhanh như vậy, anh cố gắng vớt vát:
– Tôi là Nhất Thống chứ còn là ai nữa. Cậu… cậu đang nói vớ vẩn cái gì vậy.
– Không. Cậu không phải Nhất Thống. Tôi đã quan sát cậu suốt những ngày qua và tôi chắc chắn không phải Nhất Thống mà tôi biết.
Quân Khôi vẫn cố gắng chống chế:
– Thôi nào! Đừng có làm phức tạp mọi chuyện lên thế. Chẳng lẽ tôi tốt với cậu thì không được hay sao? Đó là một chuyện tốt mà.
– Nhưng đó không phải là tất cả. Cậu thậm chí còn không nhớ giữa hai chúng ta đã xảy ra chuyện gì.
– Có quá nhiều chuyện phải làm, tôi quên đi một vài chuyện không quan trọng cũng có gì lạ đâu.
Ánh mắt Tường Lam lộ ra vẻ thất vọng, một giọt lệ rơi xuống má khi cô bật cười:
– Không quan trọng? Thà cậu nói rằng cậu là một kẻ giả mạo còn dễ nghe hơn câu nói này đấy.
Quân Khôi sợ nhất là thấy phụ nữ khóc. Anh lập tức bối rối ngập ngừng nói:
– Tôi và cậu… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tường Lam mạnh mẽ lau nước mắt, giọng đã lạc cả đi:
– Chủ Nhật vừa rồi, tôi đã tỏ tình với cậu.
Môi Tường Lam run rẩy, ánh mắt bi phẫn nhìn Quân Khôi:
– Cậu đã từ chối và còn mắng tôi không tiếc lời. Vậy mà sau một đêm cậu lại làm như không có chuyện gì, còn ra sức bảo vệ cho tôi như thể chúng ta thân nhau lắm vậy. Từ trước tới nay cậu chưa từng đối tốt với tôi và cũng chưa từng bênh vực tôi trước mặt người khác. Nếu như cậu không phải là một người khác giả mạo Nhất Thống thì chắc chắn cậu đang cố ý trêu đùa để khiến cho tôi thành trò cười. Tôi sẽ không để bản thân tiếp tục thành trò cười của cậu nữa đâu.
Tường Lam đau lòng quay người bỏ vào trong nhà vệ sinh nữ, Quân Khôi vì quá sốc mà đứng chôn chân tại chỗ.
***