THẦN HỘ MỆNH CỦA EM - - Chương 12
Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao càng ngày khẩu vị của bạn càng khó hơn ngày xưa không?
Không phải vì đồ ăn bây giờ nấu không ngon như xưa mà là bạn đã nếm qua quá nhiều mỹ vị nên dần dần không còn thấy món ăn ngày xưa ngon lành nữa.
Tại sao có những người sống trong đau khổ nhưng không thấy mình đau khổ? Không phải vì họ không biết đau, không phải vì họ nhu nhược mà là vì họ chưa từng được nếm qua vị hạnh phúc nên cứ cho rằng mùi vị trong địa ngục kia là hạnh phúc nhất rồi.
Tường Lam chính là một ví dụ như vậy. Từ bé đã không có được tình yêu thương của cha mẹ nên một chút quan tâm của Nhất Thống cũng đủ khiến cho cô ấy cảm thấy vĩ đại, cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng thật may, khi Tường Lam bị xô ngã vào vực sâu tuyệt vọng thì Quân Khôi lại xuất hiện. Quân Khôi đã cho Tường Lam biết được một khái niệm khác về hạnh phúc. Mọi quan tâm chân thành của Quân Khôi khiến cho Tường Lam không ngừng cảm thán “à! Thì ra khi người ta thương nhau sẽ có cảm giác này. Thì ra khi yêu thương một ai đó thì họ sẽ đối đã với nhau như thế này”.
Những việc làm tưởng chừng rất bình thường của Quân Khôi lại là phương thuốc hữu hiệu giúp Tường Lam tỉnh táo ra, mạnh mẽ hơn. Giúp cô ấy biết rằng bản thân vốn đang đau đớn nhường nào.
Chẳng ai khi đau đớn mà không dãy dụa phản kháng cả. Chỉ có lý trí mới làm được điều đó, lý trí dối gạt cảm xúc, khiến cho chủ nhân không biết là mình đang chịu đau đớn.
Nhờ Quân Khôi mà Tường Lam biết rằng mình đang bị đau, mình cần phải phản kháng. Chỉ tiếc rằng anh ấy mãi mãi sẽ không thể xuất hiện trong cuộc đời Tường Lam nữa. Từ nay cô chỉ có thể một thân một mình mà trưởng thành lên thôi.
Ngày tháng trôi đi rất nhanh. Tường Lam cũng được an ổn cho đến khi tốt nghiệp cấp ba. Vì đám người lớp chọn sợ cô hay là vì có một người nào đó đứng đằng sau dẹp loạn thì cô cũng không tìm hiểu thêm.
Tường Lam biết rõ có một người vẫn âm thầm bảo vệ mình. Nhưng cô không quan tâm, vì trong lòng cô chỉ có một người đàn ông duy nhất mà thôi.
Sau khi tốt nghiệp, mẹ con Tường Lam cũng đi nước ngoài định cư. Cho đến giây phút cuối cùng trước khi rời đi, Tường Lam vẫn chưa một lần tha thứ cho người bạn hàng xóm ấy.
***
Năm tháng trôi đi. Có những chuyện ban đầu rất rõ ràng nhưng càng lâu dài càng thấy mơ hồ. Tôi lững thững bước ra từ bệnh viện tâm thần A. Tôi vừa kết thúc một buổi trị liệu tâm lý.
Nguyên nhân là vì gần đây tôi lại bắt đầu mơ thấy nhiều hơn về một người đàn ông cao lớn vai rộng. Mỗi lần anh ta quay mặt lại nhìn thì lại bị ánh sáng chói mắt che mất. Mỗi lần thế tôi đều bị thức giấc không ngủ lại được vì lồng ngực đau tức vô cùng.
Năm nay tôi đã hai mươi bảy tuổi, hiện tại đang làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam.
Càng trưởng thành, câu chuyện về người đàn ông mang tên Quân Khôi lại trở thành một điều gì đó rất mơ hồ trong trí nhớ của tôi. Có những lúc tôi khẳng định chắc chắn rằng Quân Khôi có thật, anh ấy từng ở bên cạnh tôi, trải qua những ngày tháng hạnh phúc với tôi. Anh ấy còn là người cổ vũ tôi thay đổi.
Nhưng cũng có lúc tôi lại thấy mọi chuyện chỉ là giấc mơ, là tôi đã tự tưởng tượng ra một người đàn ông mang tên Quân Khôi. Thật ra Quân Khôi không có thật mà chỉ là một hình ảnh mà tôi tự tưởng tượng ra để dỗ dành mình mà thôi.
Vì những suy nghĩ rối tinh rối mù này nên tôi quyết định quay về Việt Nam làm việc thay vì định cư ở nước ngoài với mẹ. Tôi muốn bắt đầu trị liệu tâm lý tại quê nhà, mượn những ký ức cũ để xác định xem là bản thân đang mơ hay tất cả là sự thật.
Mười năm qua, tôi vẫn sống thật tốt. Tôi cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Tôi cũng quen biết một vài người đàn ông nhưng không lâu dài, đa số là kết thúc sau vài tháng tìm hiểu. Vì sao ư! Vì họ không đem đến cho tôi hạnh phúc. Hoặc một phần là vì người đàn ông ám ảnh tâm trí tôi từ năm mười bảy tuổi tới nay kia.
Có những lúc tôi tự nhủ rằng, rồi mình sẽ ổn thôi, sẽ tìm được một người đàn ông thương mình thật nhiều, chăm sóc mình thật tốt. Nhưng tiếc rằng mỗi người đàn ông đều có khuyết điểm, có lẽ là do tôi quá khắt khe, quá cầu toàn nên chẳng một người nào vừa ý tôi cả.
Tôi lại bị đánh thức bởi giấc mơ quái gở kia. Lần này nỗi đau đớn rất kinh khủng. Nó không chỉ khiến tôi ngạt thở mà còn khiến tôi phát khóc. Tôi ôm lấy ngực mình, khóc một lúc rất lâu dù chẳng hiểu sao bản thân lại luôn cảm thấy tồi tệ như vậy. Bác sĩ bảo rằng tôi mắc bệnh trầm cảm.
Nhưng tôi vì sao lại bị trầm cảm chứ? Cuộc sống của tôi vẫn rất ổn kia mà!
Mẹ tôi đã cai rượu thành công, bà bây giờ còn là chủ một trung tâm chăm sóc sắc đẹp tại nước ngoài. Tôi cũng có công việc mà mình mong muốn, không có nỗi lo nào về kinh tế hay gia đình cả. Vậy vì sao tôi lại trầm cảm, vì sao tôi lại cảm thấy đau đớn chứ? Có phải vì tôi đã già rồi không?
Không thể ngủ tiếp nên tôi mặc áo ấm rồi xuống đường.
Chú tài xế hỏi tôi khi thấy tôi leo lên xe hồi lâu mà không nói gì:
– Cô muốn đi đâu?
– À xin lỗi chú, cho tôi đến trường An Đằng nhé!
– Trường An Đằng, vâng, tôi sẽ chở cô tới đó ngay.
Năm giờ ba mươi sáng, trường An Đằng còn chưa mở. Thấy tôi đến, bác bảo vệ quen thuộc mở cổng cho tôi vào. Bác bảo vệ hỏi:
– Sao ngày nào cháu cũng tới trường thế? Cháu chờ ai à?
Tôi mỉm cười đáp:
– Không, cháu chỉ cảm thấy rất dễ chịu khi đến trường thôi ạ.
– Thế gian cũng chỉ có mình cháu thấy đến trường là dễ chịu. Ở trên sân thượng mùa này lạnh lắm. Cháu cầm theo cốc trà nóng mà uống.
Tôi nhận lấy cốc giấy từ tay bác, nâng niu hơi ấm nóng dễ chịu của nó:
– Cháu cảm ơn ạ.
Tôi đã trở thành khách viếng thăm quen thuộc của An Đằng như vậy đó. Một tháng qua, kể từ khi trở về nước, tôi luôn đến An Đằng vào sáng sớm. Ngồi trên sân thượng, uống một cốc trà, chờ cho ánh nắng đầu tiên của một ngày nhô cao khỏi hàng rào trường thì trở về.
Hôm nay tôi đến sớm quá, xung quanh vẫn còn mờ mờ tối, không khí cũng lạnh hơn bình thường. Có lẽ là do tôi vừa trải qua một cơn cảm lạnh mấy hôm trước.
Ngồi nép mình phía sau lan can của tầng thượng để tránh gió. Tôi nhấp trà từng chút một để giữ ấm cơ thể. Thật dễ chịu, tôi thấy mình được thư giãn và bình yên khi ở nơi đây.
– Em có nhớ tôi không?
– Có. Em rất nhớ anh.
– Em nói dối. Em sắp quên tôi rồi.
– Không, em vẫn còn nhớ anh. Tất cả mọi thứ về anh em đều nhớ. Chàng trai cao một mét tám, vai rộng hơn sáu mươi xen. Anh cắt tóc ngắn ba phân và có đôi mắt màu xanh lam.
– Đó không phải là tôi đâu. Chỉ là tưởng tượng của em thôi. Tôi không tồn tại, Tường Lam! Em phải tỉnh dậy đi, tôi không tồn tại, đừng nhớ tôi nữa.
– Không, em không tin.
– Tôi phải rời khỏi trí nhớ của em, tôi phải đi thôi. Phải quên tôi thì em mới hạnh phúc được.
– Không, em xin anh! Đừng bỏ em! Đừng rời đi! Xin anh!
Tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm ở sân thượng mà ngủ lúc nào không biết. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi vừa rồi chỉ là giấc mộng. Mặt trời đã lên cao rồi, tôi cũng cần phải trở về thôi, quay về với cuộc sống thật của mình.
Bác bảo vệ thấy tôi đi ra thì chào:
– Cháu về cẩn thận nhé!
– Vâng bác. Mai cháu lại tới.
Tôi không nhìn, cũng biết bác đang thở dài và nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại.
Tôi bước qua đường để bắt taxi, nhưng thật không may, lúc này cơn đau của tôi lại tái phát khiến tôi ôm ngực và quỵ ngay xuống đường. Đám đông vây lấy tôi, xì xào bàn tán. Nắng quá, tôi không nhìn rõ được mặt ai với ai cả. Tai tôi cũng ù đi, không nghe được bọn họ đang nói gì về mình.
Bất ngờ một bóng người cao lớn xuất hiện, gạt hết tất cả mọi người ra xa tôi, giọng trầm ấm và gãy gọn:
– Tôi là bác sĩ, nhờ mọi người tránh ra một chút.
Người đó đỡ đầu tôi kê lên đùi, bàn tay người đó rất lớn và rất ấm để dưới cổ và bên má tôi:
– Cô nhìn thấy tôi chứ? Cô có nghe tôi nói gì không?
Ánh sáng đáng ghét kia! Tôi thầm muốn chửi thề. Một cảm xúc quen thuộc khiến tôi chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy mặt người ấy.
Một gương mặt nam tính hiện dần ra trong ánh sáng chói chang. Đôi mắt màu xanh lam nhìn tôi đầy lo âu:
– Cô à! Cô có nghe tôi nói gì không?
Bờ vai rộng, ánh mắt xanh lam ấm áp và buồn bã, là anh ấy, là Quân Khôi của tôi.
– Quân Khôi! Là anh phải không?
Người ấy cau mày:
– Cô biết tôi sao?
Tôi bật cười, đau đớn trong tim như màn sương gặp ánh mặt trời nên tan đi rất nhanh. Tôi vừa khóc vừa đáp:
– Em đã đợi anh rất lâu, rất lâu. Anh có biết không?
Tôi không ngăn được hạnh phúc đang nảy nở trong tim, gạt bỏ mọi khoảng cách để ôm chầm lấy anh ấy.
Tôi nhớ lại năm xưa, khi Quân Khôi và tôi cùng học ở thư viện. Tôi hỏi:
– Sẽ thế nào nếu anh gặp sự cố khi sửa chữa cây năng lượng thường xuyên?
– Ý em là xuyên vào các dòng thời gian?
– Cũng có thể nói như vậy. Anh có bị ảnh hưởng gì không?
– Thật ra là tỉ lệ gặp chấn thương khá thấp, chỉ ba mươi phần trăm thôi. Trường hợp nặng nhất mà anh biết, họ mất trí nhớ khi xuyên qua quá nhiều dòng thời gian. Thường thì nhân viên nào bị gặp sự cố quá ba lần sẽ bị cách chức, nên việc xuyên quá nhiều dòng thời gian chỉ là sự cố hy hữu mà thôi.
***
Hành tinh thứ 11, đất nước Heme.
Hoa Lệ khuyên bảo người đang mặc đồ bảo hộ kín mít:
– Cậu nhất định phải làm việc này sao? Cựu Thống Soái mà biết thì sẽ không được bước chân vào buồng lái nữa đâu. Bọn tôi cũng không chịu trách nhiệm nổi.
– Chị không phải lo lắng. Ông nội tôi đã ủng hộ cho tôi từ lâu rồi. Cho tới khi tìm được cô ấy, tôi sẽ không dừng lại.
– Dòng thời gian hỗn loạn như vậy, cậu sẽ không bao giờ tìm được con đường cũ đâu. Bỏ cuộc đi, đừng làm người khác lo lắng cho cậu nữa.
– Tôi nhất định phải quay lại, tôi nhất định phải chào hỏi cô ấy một cách đàng hoàng.
Lần xuyên không thứ mười một của Quân Khôi mang anh về hành tinh Trái Đất. Nhưng không phải năm 2024 mà là năm 2022, lúc đó Tường Lam vẫn chưa vào cấp ba An Đằng.
Quân Khôi vì xuyên không quá nhiều lần nên bị mất trí nhớ. Anh may mắn được một gia đình nhận nuôi. Sau đó vì thấy anh thông minh xuất chúng nên họ cho anh đi thi đại học, học làm bác sĩ.
Thứ duy nhất mà anh còn nhớ chỉ đúng một cái tên An Đằng. Vì vậy trong suốt những năm qua anh đi đến bất cứ địa điểm, con người nào có cái tên An Đằng để tìm kiếm quá khứ của mình.
Và hôm nay, thật may mắn khi đang lang gần trường An Đằng thì anh gặp được một cô gái biết tên mình ngay lần gặp đầu tiên.
Cô ấy là định mệnh của anh.
Anh là định mệnh của cô ấy.
Hết.
16/2/2411h43pm
END.