THẦN HỘ MỆNH CỦA EM - - Chương 11
Nhìn Tường Lam như đã trở thành một kẻ điên khiến không ai dám bước thêm một bước. Cô cười nụ cười của quỷ và nói:
– Đứa nào muốn đánh nữa thì lên đây nốt đi.
Lớp trưởng bị đau nên rất cay cú, lập tức lao tới đè mạnh Tường Lam xuống đất, hai bàn tay siết chặt lấy cổ Tường Lam:
– Con ranh này! Mày chết với tao.
Tường Lam cũng chẳng vừa đưa tay bóp chặt cổ lớp trưởng. Nghĩ sức mình cũng không đủ nên cô bắt đầu nhìn quanh tìm vũ khí hỗ trợ. Cũng may gần cô nhất có một bình giữ nhiệt bị rơi lăn lóc dưới đất. Tường Lam nhanh tay chộp lấy rồi đánh liên tiếp vào đầu lớp trưởng. Cô bạn lúc này đã bị đau đến xây xẩm mặt mày liền buông cổ Tường Lam ra. Tường Lam lấy thế vật ngược lại lớp trưởng, ngồi trên người cậu ta rồi liên tục giáng xuống những cú tát không khoan nhượng. Vừa tát, Tường Lam vừa gào:
– Tránh xa tao ra, đừng đụng vào tao. Đừng có đụng vào tao. Đừng có làm tao điên!
Thấy lớp trưởng bị thất thế nên đám bạn học phải vội tách Tường Lam và lớp trưởng ra. Cuộc đấu kết thúc.
Tin tức lớp trưởng lớp chọn đánh Tường Lam được bảo mật rất kỹ, thế nhưng vẫn không qua được hệ thống vệ tinh soi mói của đám bạn Nhất Thống.
Nhất Thống đang ngồi dưới căn tin uống nước tám chuyện với mấy cô bạn gái xinh xắn thì một thằng bạn chạy xuống rỉ tai:
– Nghe nói con Lam ở lớp mới đang bị đánh tơi bời đấy.
Mặt Nhất Thống rõ ràng là lo lắng, cậu suýt thì đã đứng bật dậy và chạy đi xem tình hình nhưng sự tự cao đã ngăn cậu lại. Nhất Thống làm mặt dửng dưng đáp:
– Có gì lạ đâu. Con nhỏ đó lúc nào mà chẳng bị người này người kia bắt nạt.
– Nhưng mày cũng biết riêng lớp chọn thì khác mà. Con Lam không bị làm sao vì đám lớp thường như chúng ta nhà trường sẽ xử tới cùng để bênh học sinh giỏi nhất trường. Nhưng còn lớp chọn, bọn nó được nhà trường đặc cách mà, bọn nó có làm chuyện gì lớn cũng sẽ được bao che thôi. Lần này con Lam gặp phải đối thủ rồi.
Nghe thằng bạn phân tích xong lòng Nhất Thống càng lo lắng hơn nữa. Tay cầm ly nước lên uống cũng cảm thấy không vững. Thế nhưng cậu vẫn mạnh miệng:
– Kệ nó đi, dù sao cũng đâu phải học sinh của lớp mình nữa. Kệ nó.
– Chà! Mày tuyệt tình thật đấy, chia tay một cái là thành người lạ thế à? Thứ bảy tuần trước bọn tao còn thấy mày cõng nó chạy vòng vòng trong sân thể chất. Vậy mà giờ nghe nó bị đánh, mày còn chẳng chớp mắt.
– Tao đã nói là đừng nhắc mấy chuyện đó nữa. Chỉ là chơi bời thôi, tao chán nên chơi bời với nó một chút vậy thôi. Bọn mày nghĩ tao thích nó thật à, nực cười. Nó mà xứng.
Nhất Thống bực dọc bỏ đi, thực chất là trốn tránh cảm giác tội lỗi và khó chịu đang bủa vây trong tim.
Buổi chiều, Tường Lam lững thững về nhà. Vừa định mở cổng đi vào thì Nhất Thống lù lù xuất hiện bên cổng nhà hàng xóm làm cô giật mình. Tường Lam chán ghét nhìn Nhất Thống một cái rồi chẳng nói chẳng rằng định tiếp tục vào nhà. Nhất Thống lên tiếng trước:
– Nghe nói cậu đã bị bọn lớp chọn đánh?
Tường Lam cười khinh:
– Sao? Cậu tò mò không biết tôi có bị đánh chết chưa à? – Tường Lam nhìn vào mắt Nhất Thống đầy coi thường – Thấy tôi chưa chết nên cậu thất vọng lắm nhỉ? Cậu sẽ không đạt được ý nguyện đó đâu, tôi sẽ không chết, tôi sẽ sống thật tốt cho cậu xem.
Tường Lam bước vào cổng nhà mình rồi đóng sầm cửa lại. Nhất Thống không tức giận với thái độ khó chịu đó của Tường Lam. Cậu nhìn vào cánh cổng khép kín rồi thở phào một cái.
Tường Lam vùng vằng đi thẳng vào phòng. Nhưng chỉ vừa đóng cửa phòng lại cô đã quỳ sụp xuống đất, ôm lấy tim mình một cách đau đớn.
Trong tâm trí Tường Lam không ngừng gọi tên Quân Khôi:
– Lúc nãy, giây phút cậu ấy xuất hiện ở cổng nhà em đã giật mình vì nghĩ đó là anh. Em đã tưởng anh quay lại. Quân Khôi! Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Em phải làm sao đây? Làm sao để có thể gặp lại anh đây?
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Quân Khôi rời đi. Tường Lam vẫn cố gắng sinh hoạt bình thường, biểu cảm bên ngoài như không có gì. Nhưng thật ra là cô chỉ đang cố gắng chống đỡ. Mỗi đoạn đường, mỗi góc sân trường đều có hình bóng và kỷ niệm mà cô với Quân Khôi từng trải qua, đó là điều quá đỗi đau lòng.
Tường Lam cố sức tìm quên bằng việc học hành. Nhưng thật sự hình ảnh Quân Khôi đã khắc sâu vào trí nhớ của cô nên cô không tài nào quên anh được.
Người ta có thể thấy Tường Lam đang học hành điên cuồng nhưng thật chất cô chẳng tập trung được vào bất cứ việc gì cả.
Cho đến khi có tiếng đập cửa thật lớn vang lên bên tai mới khiến Tường Lam quay về thế giới thực. Cô hoảng sợ vô cùng khi xung quanh mình toàn là bóng tối. Tường Lam quờ quạng tay chân xung quanh, miệng lẩm bẩm:
– Mình đang ở đâu đây? Sao lại tối thế này?
Tiếng đập cửa thô bạo vẫn rền vang khiến đầu óc Tường Lam đau đớn vô cùng. Cô ôm đầu sợ hãi, những ký ức tồi tệ về người cha tồi quay về. Mỗi khi Tường Lam học kém cha sẽ nhốt cô vào nhà kho rồi khóa lại. Bên ngoài là tiếng cãi cọ của mẹ và cha. Hai người họ sẽ đánh nhau, tiếng đổ vỡ va vào cánh cửa khiến Tường Lam chỉ có thể ngồi co rúm ở một góc phòng kho mà khóc lóc sợ hãi:
– Con sai rồi! Con sai rồi! Cha mẹ đừng giận nữa. Con sẽ ngoan mà! Con sẽ ngoan mà! Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!
– Lam! Lam! Là tôi đây. Đừng khóc nữa.
Là giọng nói của Quân Khôi, là giọng nói của anh ấy. Tường Lam bỏ tay khỏi đầu mình, cô ngước mặt nhìn người con trai đang quỳ trước mặt mình, hai tay đang giữ chặt vai cô, ánh mắt nhìn cô đầy lo lắng.
Cánh cửa phòng kho dụng cụ thể chất đã được mở ra, ánh sáng của đèn điện bên ngoài vừa đủ để Tường Lam nhìn rõ mặt Nhất Thống. Mặt cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, miệng vẫn không ngừng hỏi han:
– Lam! Cậu có bị làm sao không? Có đau chỗ nào không?
Tường Lam đã lấy lại bình tĩnh. Cô gạt tay Nhất Thống ra. Ánh mắt hạnh phúc đã chuyển sang lạnh nhạt và oán hận:
– Đừng động vào tôi.
– Lam à!
Tường Lam cố gắng tự mình đứng dậy. Nhất Thống vì lo cho cô nên cứ dang tay ra canh chừng cô khiến cô cảm thấy rất phiền. Tường Lam hét lên:
– Tôi đã bảo đừng có động vào tôi.
Tường Lam túm cổ áo Nhất Thống, mắt long sòng sọc, cô nghiến chặt răng và nói:
– Đừng có đến gần tôi nữa. Đừng có giả vờ mang cái dáng vẻ đó ra lừa tôi nữa. Cậu muốn giả vờ làm anh Quân Khôi? Cậu lại muốn gạt tôi? Cậu không bao giờ có thể giống anh ấy, không bao giờ. Tôi xin cậu đấy, đừng đóng giả anh ấy, tôi nhớ anh ấy thế này là đủ rồi, đừng khiến tôi ảo tưởng rằng anh ấy quay lại nữa. Xin cậu đấy!
Phát tiết hết mọi ấm ức ra ngoài khiến cho sức lực của Tường Lam dần cạn đi. Cô quỳ thụp xuống nền nhà rồi bật khóc nức nở. Nhất Thống vừa sửng sốt, vừa khó xử. Cậu là vì lo cho Tường Lam mà bán mạng chạy đến đây, thậm chí còn bị té xe ở trên đường, chân cậu đau đến mức như bị gãy ra nhưng cậu vẫn chạy đến đây vì biết tin Tường Lam bị đám học sinh lớp chọn nhốt trong phòng dụng cụ.
Nhất Thống siết chặt nắm đấm tay đang rỉ máu của mình. Cậu vì quá nôn nóng mà đấm hư cánh cửa. Cậu làm tất cả những điều này vì Tường Lam nhưng cuối cùng còn bị cô ấy mắng.
Nhất Thống ngồi xuống trước mặt Tường Lam và nói:
– Tôi không muốn làm Quân Khôi. Tôi muốn làm Nhất Thống, muốn làm một Nhất Thống có thể bảo vệ cho cậu. Lam, quên anh ta đi và cho tôi một cơ hội có được không?
Tường Lam ngây người ra, cô ngừng luôn cả khóc trước lời thổ lộ của Nhất Thống. Nhưng cô không hề thấy vui, cũng chẳng chút cảm động. Chỉ cảm thấy thật nực cười. Tường Lam đáp:
– Cơ hội? Cậu muốn chúng ta trở thành người yêu? Sau tất cả những điều tồi tệ mà cậu đã làm với tôi sao? – Tường Lam hét vào mặt Nhất Thống – Cậu có biết cậu đã tổn thương tôi đến thế nào không mà dám nói ra câu đó. Loại như cậu không có tư cách để nói câu đó. Làm ơn, đừng có tỏ ra mình tử tế nữa, đó cũng là đang giúp tôi rồi.
Nhất Thống bị chửi như hắt nước thì vô cùng ấm ức, cậu hỏi ngược lại:
– Tôi đúng là đáng trách khi đã trêu đùa tình cảm của cậu. Nhưng mà có đến mức cậu hận tôi vậy không? Trong suốt những năm qua, tôi chưa từng tiếp cận cậu, chưa từng nói thích cậu, nói đúng ra tôi cũng chưa thể gọi là lừa dối tình cảm của cậu được.
Tường Lam bật cười:
– Phải, đúng là tôi tự làm tự chịu. Những năm qua cậu chưa từng làm gì cho tôi cả. Là tôi tự đa tình, tự đau khổ. Là tôi đáng bị như vậy.
– Lam, ý tôi không phải như vậy. Chỉ là… chỉ là tôi mong cậu đừng có ghét tôi nữa được không?
– Cậu có biết vì sao tôi lại học ở An Đằng không? Biết không?
Mặt Nhất Thống dần tái đi, cậu lắp bắp đáp:
– Không phải… không phải vì cậu thi trượt trường chuyên sao?
– Thi trượt. Cậu không biết tôi là ai hay sao mà nghĩ tôi có thể thi trượt một cuộc thi đầu vào? Cậu có biết để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào trường chuyên tôi đã phải bắt đầu nỗ lực học tập từ khi lớp năm không?
– Ý cậu là gì? Cậu nói thẳng đi.
– Trông cậu đang lo sợ kìa. Cậu sợ bản thân phải chịu trách nhiệm, sợ cảm giác ăn năn hối hận chứ gì? Tiếc là cậu nghĩ đúng rồi đó. Tôi đã cố tình trượt cuộc thi đầu vào đó vì muốn học cùng trường với cậu.
Tin tức này khiến Nhất Thống sốc đến mức ngồi thụp xuống, miệng há hốc. Tường Lam vẫn giữ nụ cười chua cay trên môi, bình thản nói tiếp:
– Thế giới cô độc của tôi chưa từng có ai quan tâm đến tôi ngoài cậu. Tôi đã tưởng cậu thật lòng quan tâm mình vì vậy dù cho phải chịu trăm ngàn giày vò tôi cũng quyết tâm phải ở bên cạnh cậu. ‘Chỉ khi ở bên cạnh Nhất Thống thì mình mới an toàn, chỉ có cậu ấy là quan tâm đến mình thôi’, tôi đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng đáng thương làm sao, tệ hại làm sao khi cậu nói rằng mọi sự quan tâm mà cậu dành cho tôi chỉ là một kế hoạch trả thù. Bây giờ cậu nói sao? Cậu muốn bảo vệ tôi? Vì điều gì? Vì thích tôi? Hay vì thương hại tôi?
– Lam à…
– Ngậm mồm lại và cút xa tầm mắt của tôi đi. Tôi có tự tôn của mình. Tôi không phải là loại con gái không có liêm sỉ. Tôi không phải là thứ lúc cậu không thích thì sỉ nhục, lúc thích thì quay lại vuốt ve. Mà tôi cá là cậu không thích tôi thật đâu. Cảm giác trống vắng khi không còn tôi bên cạnh theo đuổi cậu khiến cậu muốn chinh phục tôi đó thôi. Chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi, từ nay cho tới khi chúng ta không phải gặp lại nhau nữa làm ơn hãy để tôi được yên. Tôi cần làm lại cuộc đời sai trái của mình, tôi cần trở về đúng với vị trí mà mình nên thuộc về. Vị trí của tôi dĩ nhiên không phải là ở bên tên nhóc ấu trĩ như cậu.
Trút hết được mọi suy nghĩ ra rồi khiến Tường Lam nhẹ nhõm hẳn. Cô đứng dậy, ung dung rời khỏi phòng dụng cụ. Người đau khổ bây giờ không phải là Tường Lam nữa mà là kẻ cô đã từng thương mang tên Nhất Thống kia.
***