THẦN HỘ MỆNH CỦA EM - - Chương 10
Buổi tối tại phòng khách sạn cao cấp. Tường Lam ngồi thẫn thờ bên ngoài ban công và ngắm nhìn cảnh biển tuyệt đẹp về đêm. Mẹ cô bước ra với hai ly rượu vang. Mẹ cô đưa một ly cho cô và nói:
– Con chưa đủ tuổi để uống thứ này. Nhưng mẹ nghĩ hôm nay có thể ngoại lệ. Một chút trong kiểm soát thì chắc không sao đâu. Nó sẽ tốt cho tâm trạng của con.
Tường Lam nhận lấy ly rượu từ tay mẹ, mỉm cười buồn bã. Cô không uống ngay, thật ra chỉ nhận cho mẹ vui chứ cô không thích uống rượu. Trên đời này thứ cô ghét nhất là rượu.
Hai mẹ con ngồi bên nhau, ánh mắt đuổi theo những suy nghĩ riêng. Bỗng Tường Lam hỏi mẹ:
– Mẹ vẫn chưa quên người đàn ông đó đúng không? Vì sao vậy mẹ? Sau tất cả những tổn thương mà ông ấy làm mà mẹ vẫn yêu ông ấy, chắc chắn là phải có lý do đúng không?
Mẹ Tường Lam hơi bất ngờ trước câu hỏi của con gái. Song bà mỉm cười, nhấp một chút rượu rồi đáp:
– Tình yêu thì đâu cần phải có lý do. Mẹ không cam tâm buông bỏ tình yêu với ông ấy cũng là vì bản thân từng được ông ấy yêu thương rất nhiều. Những quá khứ đẹp đẽ xưa cũ đã che mờ đi lý trí của mẹ. Khiến mẹ mù quáng đâm đầu vào một thứ hy vọng viển vông. Lúc nào mẹ cũng tâm niệm rồi ông ấy sẽ quay về như xưa, rồi ông ấy sẽ lại yêu mẹ và thương mẹ như đã từng.
Tường Lam mếu máo cúi mặt, gương mặt của cô thật sự không rõ là đang khóc hay cười:
– Con có thể hiểu. Tình yêu kỳ lạ quá mẹ nhỉ? Rõ ràng trước mặt mình là một điều viển vông, vậy mà chỉ cần có tình yêu lại hoàn toàn đem niềm tin đặt cả vào đó.
Tường Lam nhìn mẹ, cô lại bắt đầu khóc:
– Con hiểu rồi mẹ ạ. Mẹ cứ tiếp tục yêu ông ta cũng được, nhớ về ông ta cũng được. Miễn mẹ đừng làm tổn thương bản thân mẹ là được. Bắt một người phải từ bỏ tình yêu với một người, phải quên đi một người là một điều quá tàn nhẫn phải không mẹ?
Mẹ Tường Lam vừa xúc động vừa lo lắng đưa tay lau nước mắt cho con gái:
– Con đã yêu rồi phải không? Là ai? Nhất Thống? Hay… là người con trai tên Quân Khôi mà con đã nhắc đến sáng nay? Quân Khôi là ai vậy? Mẹ chưa từng nghe tên của cậu ta.
Tường Lam đau khổ bật khóc lớn hơn, cô vừa lau nước mắt vừa nói:
– Là anh ấy. Nhưng anh ấy là ai con cũng không biết, cũng không thể cho mẹ nhìn thấy anh ấy. Anh ấy… anh ấy bây giờ chỉ có trong ký ức của con thôi.
Lời của Tường Lam thật sự khiến cho mẹ lo lắng vô cùng. Bà nghĩ có lẽ vì áp lực học tập lẫn tinh thần nên con gái của bà mắc bệnh tâm lý mất rồi.
***
Nhất Thống trở lại trường học với cái đầu rỗng tuếch, cậu chẳng có ý niệm gì về thời gian đã trôi qua. Kiến thức học hành thì cậu cũng không quan tâm lắm vì vốn cậu đi học cũng đâu có tập trung. Điều cậu cảm thấy khó hiểu đó là đám bạn thân vừa gặp đã hỏi ngay:
– Hôm nay mày không bám lấy con Lam nữa à?
Nhất Thống cau mày bực bội đáp:
– Tại sao tao phải bám theo nó?
Đám bạn thân ngớ người, ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn Nhất Thống:
– Mày mất trí nhớ hay là đang chơi tụi tao đấy? Hai đứa mày hẹn hò cả tuần nay mà.
– Tao hẹn hò với Lam? Tao có bị điên đâu.
– Lúc đầu bọn tao cũng nghĩ là mày bị điên đó. Nhưng nhìn mày lúc này tao nghĩ đúng là mày bị điên thật rồi. Không nhớ gì nữa hả? Mày hôm qua vừa bị đập đầu vào bồn cầu à?
Nhờ đám bạn kể lại mà Nhất Thống biết được mấy ngày qua bản thân đã thân thiết với Tường Lam như thế nào. Lúc này Nhất Thống đã tin chắc rằng Tường Lam biết được chuyện gì đó ở mình và việc mất trí nhớ này chắc chắn liên quan đến cô.
Nhất Thống xồng xộc xông thẳng vào lớp nắm tay kéo xềnh xệch Tường Lam lôi đi.
Tường Lam ủ rũ uể oải, không có chút sức lực phản kháng, cứ thế bị Nhất Thống kéo lên sân thượng.
Nơi sân thượng này chứa quá nhiều kỷ niệm đẹp giữa Tường Lam và Quân Khôi. Chỉ tiếc rằng anh đã đi mất, người con trai dịu dàng chu đáo đã đi mất, giờ chỉ còn một tên con trai lạnh lùng, thô lỗ đang hằm hằm nhìn Tường Lam.
Nhất Thống buông tay, cố tình gạt mạnh khiến cho Tường Lam đau đớn. Giọng cậu gay gắt hỏi:
– Mau nói đi, chuyện này là sao? Vì sao tôi lại không nhớ gì cả. Tại sao những ngày qua chúng ta lại hẹn hò nhau? Không phải ngày hôm đó tôi và cậu đã nói rõ ràng mọi chuyện với nhau rồi sao? Có phải cậu đã làm gì đó với đầu óc của tôi không?
Tường Lam lặng im không đáp, Nhất Thống mất bình tĩnh lao đến túm lấy cổ áo cô và nhấc lên, ánh mắt hình viên đạn xoáy sâu vào tâm trí Tường Lam:
– Cậu thao túng tâm lý của tôi để được ở bên tôi, phải không?
Tường Lam cười hắt ra, ánh mắt cô không chút sợ hãi. Đôi mắt từng nhìn Nhất Thống đầy yêu thương và ngưỡng mộ nay đã không còn nữa rồi. Tường Lam đáp:
– Thì ra tôi không thích cậu nhiều đến vậy.
Tường Lam đưa tay lên nắm chặt bàn tay của Nhất Thống, dùng móng tay để bấu chặt vào da thịt của cậu ta, ánh mắt rực lửa thù hận khiến cho Nhất Thống phải giật mình hoang mang lập tức buông tay.
Tường Lam chỉnh lại cổ áo và nói tiếp:
– Cậu có đủ bình tĩnh để nghe tất cả sự thật những gì tôi sắp nói không? Cậu chắc chắn bản thân sẽ không phát điên chứ?
Tường Lam lại nhìn sâu vào mắt Nhất Thống, giọng vừa trầm vừa quả quyết:
– Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu phát điên đâu đấy. Cậu có thể lựa chọn không nghe và xem như mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ. Tôi cũng không có nhu cầu làm bạn gái của cậu nữa đâu. Chúng ta cứ như xưa, xem nhau như vô hình đi.
– Nói đi, tôi muốn xem cậu đang dở trò gì.
Tường Lam bình tĩnh kể hết mọi chuyện cho Nhất Thống nghe. Dĩ nhiên một chuyện phi lý như vậy thật khó để chấp nhận, nhưng Nhất Thống cũng chẳng có cách giải thích nào khác hợp lý hơn cho chuyện này.
Mối quan hệ của cả hai lại trở về như trước đây, thậm chí còn không bằng trước đây.
Hai ngày sau, Tường Lam được chuyển qua lớp chọn của trường An Đằng. Khi đến lớp, Nhất Thống không còn thấy Tường Lam ngồi cùng mình nữa thì rất ngạc nhiên. Đám bạn cùng lớp liền vây lại và nói:
– Nghe nói Tường Lam đã chuyển qua lớp chuyên luôn rồi.
– Là vì quá sốc khi bị mày đá nên nó phải chuyển lớp luôn à? Con nhỏ này lụy tình mày dữ Thống ơi.
– Tính khí con nhỏ đó cũng đáng ghét thật, chuyển đi như vậy mà cũng chẳng nói với bạn bè cùng lớp một câu nào. Sáng nay không phải nghe mấy đứa lớp chọn nói chuyện với nhau thì chắc bọn tao cũng không biết.
Cắt đứt quan hệ, coi nhau là người dưng đó là điều Nhất Thống muốn, nhưng đến độ phải chuyển lớp thì lần này Tường Lam đã ghét cậu thật rồi. Chẳng hiểu sao đến lúc này cậu lại cảm thấy có chút mất mát.
Cuộc sống quay trở lại bình thường, nhưng tâm trí của Nhất Thống lại cảm thấy không giống như xưa nữa. Mỗi lần thấy bóng dáng của Tường Lam lướt qua ở hành lang, trái tim cậu lại vô thức nhói lên.
Tường Lam vẫn là cô học sinh giỏi lạnh lùng khép kín. Và dĩ nhiên, trong trường này những kẻ kém hơn đều muốn sinh sự với cô ấy.
Giờ ra chơi, Tường Lam đang chăm chú làm bài tập thì lớp trưởng của lớp chọn 12A bước đến đập mạnh cuốn sách xuống mặt bàn:
– Tại sao mày lại chuyển vào lớp này? Chỉ còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp, mày không thể an phận mà ngồi ở lớp thường được à? Muốn lên đây để phá bọn tao?
Tường Lam chẳng thèm nhìn bọn chúng lấy một cái, coi như đang nghe nhạc nên không nghe thấy gì cả. Nhưng bọn chúng không để yên cho Tường Lam, trực tiếp giật tai nghe xuống. Con nhỏ lớp trưởng bóp lấy cằm của Tường Lam mắt long sòng sọc:
– Mày coi thường tao quá rồi đấy. Tao phải dạy cho mày một bài học mới được.
Nói xong nó buông cằm Tường Lam ra, hất cằm một cái đã khiến cho đám bạn học phải vội vàng chạy đi kéo rèm và đóng chặt mọi cánh cửa lại. Mỗi đứa một tay, vô cùng thuần thục đã biến cái lớp trở thành một võ đài thu nhỏ.
Tường Lam siết chặt tay thành quyền, trong lòng chỉ rực lên một ý chí trả thù chứ không hề run sợ như ngày xưa nữa.
Tường Lam đứng lên, mắt đối mắt với lớp trưởng. Tường Lam lạnh lùng nói:
– Được, đánh một trận đi. Sống hay chết quyết định luôn đi. Tao không có đủ kiên nhẫn để ngày nào cũng nghe tụi mày lải nhải nữa đâu.
Lớp trưởng khá bất ngờ với thái độ của Tường Lam, trong trường ai cũng biết Tường Lam yếu đuối nhu nhược thế nào, ngoài học ra cô chẳng làm được gì. Vậy mà hôm nay mạnh miệng dám đối đầu, thật sự quá khác so với lời đồn.
Không có một câu cảnh báo trước, một cú tát mạnh mẽ giáng xuống mặt Tường Lam. Tường Lam bị đánh bất ngờ nên ngã xuống đất. Thật sự cơ thể của cô cũng không đủ mạnh mẽ để đánh lại với đám học sinh này. Chỉ là cô không muốn bản thân yếu hèn nữa.
Máu từ khoang miệng lại tràn ra tanh lợm. Ánh mắt Tường Lam dần chuyển đỏ, đôi mắt như đến từ địa ngục kia xuyên thẳng tới chỗ lớp trưởng. Giây phút này càng khiến Tường Lam nhớ đến Quân Khôi nhiều hơn. Nếu có anh ở đây, cô chắc chắn sẽ không bị ai ức hiếp. Nhưng bây giờ cô không thể gặp lại anh nữa, không thể trông chờ vào sự bảo vệ của anh nữa. Cô phải tự bảo vệ bản thân mà thôi.
Quân Khôi đã từng nói với cô:
– Không ai có quyền làm tổn thương em ngoài chính em. Không ai ở bên em được 24/24 ngoài bản thân em vì vậy em nhất định phải mạnh mẽ. Anh tin cô gái của anh sẽ làm được.
Lấy hết can đảm và sức lực, Tường Lam tung người lao về phía lớp trưởng. Cô ôm chặt lấy bụng cậu ta, đẩy mạnh cậu ta vào mấy dãy bàn học. Cậu ta sau mấy giây mất cân bằng lập tức giáng những cú đấm đau đớn xuống đầu và lưng Tường Lam. Nhưng Tường Lam dù có đau cũng không buông. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Tường Lam liền lấy đà dùng đầu đánh mạnh vào mặt lớp trưởng. Đầu Tường Lam đau váng như vừa bị ngã mạnh xuống mặt đất sỏi đá, mũi của lớp trưởng cũng tuôn máu.
***