THẦN HỘ MỆNH CỦA EM - - Chương 1
Hành tinh thứ 11, đất nước Heme.
Buổi sáng, tại trạm số 1001 – trạm điều tiết năng lượng chủ chốt của thành phố Billa.
Các nhân viên tại trạm 1001 đang nháo nhào cả lên vì gặp một lỗi lớn khiến rò rỉ năng lượng chủ chốt. Cây phát năng lượng cho toàn thành phố hiện tại đang rất chập chờn. Để đảm bảo duy trì năng lượng cho thành phố trước khi nhân viên từ tổng bộ đến sửa chữa, các nhân viên tại trạm đã tạm thời ngắt năng lượng của các hoạt động thứ yếu, chỉ tập trung cho các năng lượng chính yếu.
Cây năng lượng gồm có rất nhiều bóng đèn phát quang bằng một thứ chất lỏng đặc biệt, nó sóng sánh và có một lớp hạt bụi mịn bảy màu. Thứ bao bọc chất lỏng đó là một loại hợp chất trong suốt siêu bền được tạo hình là những đóa hoa vô cùng tinh xảo.
Ngày thường cây năng lượng tỏa sáng vô cùng đẹp đẽ, nhưng hôm nay chỉ một phần ba số bóng đèn đó được thắp lên một cách chập chờn.
Người của tổng bộ cuối cùng cũng đến, khi mọi nhân viên tại trạm đều hết sức nóng ruột thì những người của tổng bộ lại có vẻ rất bình thản. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên trạm 1001 xảy ra tình trạng này nên nhân viên tại trạm lo lắng là đúng rồi. Còn nhân viên tổng bộ thì ngày nào cũng phải đi xử lý những ca khó như thế này thành ra cũng đã quen. Hôm nay thậm chí họ còn cử một nhân viên tổng bộ mới tên là Quân Khôi đến để sửa chữa chính cho bộ máy phát năng lượng này.
Quân Khôi, chàng thanh niên chỉ mới hai mươi ba tuổi đã được bổ nhiệm vào tổng bộ quốc gia thì thật không phải dạng vừa. Nhìn thân hình cao mét tám vạm vỡ rắn rỏi của anh ta cũng đủ hiểu anh ta nghiêm khắc với bản thân ra sao. Gương mặt anh ta lạnh hơn cả sắt thép, đôi mắt tinh nhạy nhìn về phía bảng thông tin sự cố đang trình chiếu. Còn các nhân viên khác thì đang vây quanh anh ta, giúp anh ta mặc đồ bảo hộ.
Trước khi vào buồng lái, Hoa Lệ – một nữ nhân viên tổng bộ khác lên tiếng với Quân Khôi:
– Đây là lần đầu tiên vào sâu trong đường hầm năng lượng của cậu. Chúc cậu may mắn nhé! Nếu có gì bất ổn, phải lập tức quay về, cậu rõ rồi chứ?
Quân Khôi đáp bằng một giọng lạnh băng:
– Đã rõ!
Sau đó thì anh leo vào trong buồng lái.
***
– Quân Khôi! Quân Khôi! Cậu vẫn nghe chúng tôi nói chứ?
Giọng của Hoa Lệ qua bộ đàm rè rè đứt quãng sau đó im bặt. Người nằm trong buồng lái đang rơi vào trạng thái mê man không còn ý thức.
Không có người lái, phi thuyền tròn như trái châu treo trên cây thông noel lơ lửng trong không gian nhiễu loạn, cứ thế trôi lạc vào trong dòng không gian vô định.
***
Trái Đất, năm 2024. Việt Nam, thành phố A.
Một buổi sáng mùa Xuân. Bài ca hằng ngày của gia đình cô Quỳnh là:
– Thống ơi! Dậy đi học đi con! Bảy giờ tới nơi rồi kìa! Mẹ không có gọi lần thứ hai đâu đó nha! Thống ơi!
Cậu trai đang trùm đầu kín mít nằm trên giường lập tức ngồi bật dậy mặt mày ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt. Quả đầu rối tổ quạ cũng không kiến cho vẻ nam tính hút mắt của cậu ta vơi bớt đi chút nào. Cậu ta nhìn vào cơ thể đang ở trần của mình một cách lạ lẫm rồi nhìn khắp lượt căn phòng nhỏ toàn quần áo và dụng cụ thể thao rồi buột miệng hỏi:
– Mình xuyên vào thế giới nào rồi đây?
Bất thình lình cửa phòng bật tung, theo quán tính Quân Khôi kéo chăn lên che ngực. Luồng sáng bên ngoài cửa phòng làm anh chói mắt, mẹ Nhất thống đang lên gân cổ định mắng thì thấy con trai đã ngồi dậy nên liền nhỏ giọng mà nói:
– Thay đồ đi mà đi học, ngày nào cũng để mẹ phải gọi rã họng thế hả! Việc học của mình mà cứ để mẹ phải nhắc nhở.
Vậy là Quân Khôi đã xuyên không trong quá trình làm nhiệm vụ sửa chữa lỗi của cây năng lượng. Điều này cũng không phải là việc chưa từng xảy ra tuy nhiên anh không ngờ nó lại xảy ra với mình ngay lần làm việc đầu tiên của mình, hơi thất vọng một chút.
Vì đã được học và nghiên cứu qua tất cả các nghiệp vụ nên Quân Khôi không hề hoảng loạn. Quân Khôi chỉ mất vài phút để nắm bắt toàn bộ thông tin về cơ thể mới này. Cũng may thế giới lần này anh xuyên tới lại dùng ngôn ngữ gần với thế giới của anh, đúng là “trong họa có may”.
Cơ thể mới này tên Nhất Thống, con của bà Quỳnh làm mẹ đơn thân. Gia cảnh bình thường, yêu thích thể thao. Cậu chàng hiện tại học lớp 12, trường An Đằng.
Không biết gì khác ngoài xuất thân của chàng trai Nhất Thống, nhưng Quân Khôi vẫn phải đến trường thay cho cậu ta. Dù sao cũng tại vì sự cố của anh mà phải tạm mượn thân thể này của cậu ta một thời gian. Trong thời gian chờ cho đồng nghiệp của anh sửa lỗi hệ thống và đưa anh trở về thì anh cần phải sống thật tốt trong cơ thể của thân chủ này.
Sáu giờ bốn mươi Quân Khôi đạp xe rời khỏi nhà, không quên lịch sự chào mẹ:
– Chào cô… À, chào mẹ con đi học.
Quân Khôi sử dụng chiếc điện thoại của Nhất Thống để tra cứu bản đồ đến trường An Đằng. Thú thật, so với sự tiến bộ ở thế giới của anh thì chiếc điện thoại thông minh thế hệ thứ 15 này chỉ là đồ chơi trẻ con.
Tra cứu xong xuôi, Quân Khôi đang lấy đà định đạp xe đi thì từ trong cổng nhà hàng xóm một cô gái bất thình lình lao ra. Cũng may là chân Nhất Thống cũng dài nên đã đứng lại kịp không thì đã tông vào cô gái mất rồi. Cô gái nhìn thấy anh thì mặt trở nên lo lắng. Anh thì không quan tâm lắm đến sắc mặt của cô gái, chỉ nhìn vào bộ đồng phục và huy hiệu trên ngực áo thì vui vẻ phấn khởi:
– Cô cũng đến trường An Đằng à?
Thiếu nữ nhìn anh như vật thể lạ rồi nói:
– Không đến trường thì đi đâu. Cậu bị ấm đầu à?
Nói xong cô gái chạy vút đi, Quân Khôi lập tức bám theo:
– Đi học chung đi, tôi chở cô.
Cô gái lập tức dừng lại, mặt đỏ tía tai:
– Nhất Thống! Cậu đang đùa tôi đấy à? Cậu vui khi chọc quê tôi như vậy có đúng không?
Thấy khóe mắt thiếu nữ đỏ hoe khiến cho Quân Khôi trở nên bối rối. Anh gãi đầu:
– Ơ không… tôi chỉ là… tôi…
Cô gái lườm anh một cái rồi tiếp tục chạy ra đầu hẻm bắt taxi rời đi.
Quân Khôi cứ nghĩ là hàng xóm, còn chung trường thì hẳn Nhất Thống và cô gái kia sẽ thân nhau lắm. Hóa ra là anh nghĩ lầm rồi.
Cuối cùng Quân Khôi cũng đến được lớp 12A8 trường An Đằng. Tên Nhất Thống này hẳn là một hot boy trường, anh vừa tới trường đã có lắm thiếu nữ chào hỏi cười đùa với cậu ta. Mấy cậu con trai cũng tỏ ra rất thân thiết với cậu ta. Nhóm bạn trai mà cậu ta chơi chung cũng toàn là nam thanh niên khỏe mạnh, điển trai.
Quân Khôi bị đám bạn của Nhất Thống vây lấy, nói nhăng nói cuội một lúc lâu. Anh vì muốn có nhiều hơn thông tin về thân chủ nên cũng cố gắng phối hợp. Mãi cho đến khi chuông vào tiết reo lên thì Quân Khôi mới được vào lớp. Còn đang loay hoay chưa biết vị trí của mình ngồi ở đâu thì Quân Khôi nhìn thấy cô gái hàng xóm của mình cũng ở trong lớp.
Cô ấy đang đeo tai nghe và làm bài tập thì có một nữ sinh tới giật lấy cuốn tập mà cô ấy đang viết. Mặt cô hàng xóm đỏ bừng, ánh mắt tức giận nhìn đám bạn kia:
– Mau trả đây!
– Tao chưa làm bài tập, cho mượn chép chút đi. Làm lớp phó học tập mà keo kiệt quá vậy.
Cô hàng xóm đứng lên muốn giật lại cuốn vở nhưng không được, cô ấy mắng:
– Tự mình làm lấy đi. Tôi không cho cậu mượn.
– Không cho tao cũng lấy. Tao…
Bất ngờ cuốn vở trên tay cô gái kia bị giật đi. Mọi ánh mắt đổ dồn về chàng trai cao mét bảy, da ngăm rắn rỏi với gương mặt lạnh như sắt thép. Phải, đó là hành động hào hiệp của Quân Khôi, dù cho đã xuyên không vào cơ thể khác thì cái mặt lạnh của anh cũng không đổi được.
Quân Khôi lên tiếng:
– Cậu ấy đã nói không cho mượn.
Cô gái bắt nạt thấy Quân Khôi thì mắt sáng long lanh. Nhìn vào bảng tên, Quân Khôi biết cô ta tên Thúy Trinh. Thúy Trinh nói:
– Thống! Cậu…
Quân Khôi đưa cuốn tập lại cho cô hàng xóm, tiện thể xem được tên của cô ấy là Tường Lam. Anh mỉm cười nói:
– Của cậu đây.
Tường Lam không hề biểu lộ sự biết ơn, lập tức cầm lấy cuốn tập rồi ngồi xuống, lại tiếp tục đeo tai nghe và ngó lơ Quân Khôi. Thúy Trinh bĩu môi nói:
– Bình thường cậu cũng không quan tâm tới nó mà, sao hôm nay lại quan tâm thế?
Quân Khôi chiếu ánh mắt nghiêm khắc vào Thúy Trinh:
– Tôi không quan tâm cậu ta, tôi chỉ chướng mắt với những việc làm thiếu văn hóa.
Nói xong Quân Khôi quay người, thấy góc lớp có một chỗ trống thì tiến tới ngồi xuống. Ai ngờ anh vừa ngồi thì Thúy Trinh đi tới nói:
– Chuyện gì nữa đây? Cậu còn muốn giành chỗ của tôi?
Mặt Quân Khôi hơi tê tê vì quá quê. Anh lập tức đứng lên, đảo mắt một vòng, cuối cùng phát hiện chỗ ngồi duy nhất còn trống trong lớp lại ngay cạnh Tường Lam.
***