Thần Dược Tím - Chap 1
Chương 1: Giải Pháp Táo Bạo
“Tôi vẫn giữ cho mình niềm tin xác đáng rằng
ngài sẽ chiến thắng trong canh bạc này”
Như mọi khi, sáng nay, Voltamir Dimitriv, năm nay đã độ ngoài bốn mươi, tay cầm ly Espresso thượng hạng vội vã bước vào phòng hội nghị xem xét lại những đề xuất mới trong buổi triệu tập khẩn các nhân viên dưới quyền, hay ông hay gọi thân thương hơn là những cộng sự của mình. Ngay khi ông mở cửa, mọi người đồng loạt đứng lên chào đón trịnh trọng. Voltamir cũng kính cẩn nghiêng mình đáp lễ rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.
Vừa đặt ly cà phê nóng hổi còn chưa kịp uống xuống bàn, Voltamir đã khẩn trương vào đề:
– Các đồng sự thân mến. Như trong phiên họp lần trước tôi đã kết luận, mấu chốt cuối cùng cũng như điều kiện tối thiểu giúp cho công trình nghiên cứu mang tính đột phá tầm thế kỷ của chúng ta thành công không gì khác hơn, chính là thứ chiết xuất từ lá của loài cây “Xương Rồng Tía” này.
Vừa nói, Voltamir vừa chỉ tay vào màn hình LED đang trình chiếu slide thuyết trình của mình. Ông mở rộng đôi tay về phía các đồng nghiệp như đang kiếm tìm sự giúp đỡ, giọng dõng dạc:
– Về lý do của buổi họp hôm nay, điều tôi đang cần nằm ở chính các bạn, hoặc là một giải pháp về nguyên vật liệu thay thế khả thi cho chiết xuất này, hoặc là một sự đồng thuận thống nhất về việc tổ chức khảo nghiệm và tìm kiếm loài thực vật quý hiếm nói trên. Nào, mời mọi người.
Stephen Scroon, tổ trưởng tổ Xúc tiến, Thương mại nhanh nhảu:
– Thưa Sếp! Cá nhân tôi thiết nghĩ nếu ta thay thế chất diệp lục từ loài Xương Rồng Tía này bằng rễ nhân sâm với hàm lượng lớn thì hiệu quả sản phẩm mang lại có lẽ sẽ không thua kém gì phương án ban đầu. Vả lại, hiện giờ chúng ta vẫn hoàn toàn mù tịt về sự tồn tại của loài cây trong truyền thuyết này. Tôi e rằng việc cố gắng truy tìm nó chỉ là chuyện viển vông.
Nghe đến đây, Voltamir gắt gỏng cắt lời:
– Giả thuyết của cậu mới thật sự viển vông đấy, Stephen à. Về mặt lý thuyết thì có thể cậu đúng, nó hoàn toàn hợp lý, tiết kiệm thời gian và công sức hơn sáng kiến của tôi. Nhưng, chúng ta đào đâu ra lượng rễ nhân sâm lớn như vậy để duy trì thanh xuân vĩnh cửu cho biết bao khách hàng tiềm năng ngoài kia? Cậu đừng quên! Đây là một công trình mang tính thời đại phục vụ cho toàn thể nhân loại chứ không phải một ca phẫu thuật khôi phục cấy ghép thông thường. Tôi cần một đề xuất khả thi hơn.
Voltamir trông thấy gương mặt sượng trân có chút hụt hẫng của Stephen mà lòng cũng đâm ra áy náy. Nhưng giữa một cuộc họp đang hồi căng thẳng vá nặng tính tranh đua thế này, ông cố gắng ém nhẹm đi sự thông cảm cá nhân của mình. Voltamir từ một Giáo sư ôn tồn, hiền hậu của mọi ngày nay bỗng trở nên nóng nảy, gay gắt, trái ngược hoàn toàn với hình tượng điềm đạm, nhã nhặn thường nhật. Ông chau mày nhìn toàn thể mọi người một cách cau có. Đôi môi bặm lại như đang cố để không phải bật ra những lời xát muối vào tim, chạm đến lòng tự trọng của những ai không may mắn lãnh phải. Ông liên tục đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng nghe thấy ai lên tiếng. Mọi người đều tỏ rõ sự hoang mang, lo lắng, riêng Voltamir thì trút tiếng thở dài, lắc đầu ngao ngán. Ông vừa ngồi phịch xuống ghế hạ hoả được đôi chút thì một cánh tay từ góc phải cuối căn phòng giơ lên. Đó là Steffie Miller, thư ký riêng của Voltamir. Tuy là người ít nói và không quá sôi nổi trong những cuộc tranh luận nảy lửa của công ty, nhưng Steffie lại tỏ ra một người rất điềm tĩnh, linh hoạt trong việc xử lý, khai thác, tổng hợp thông tin và nắm bắt tình hình để giải quyết mọi việc một cách chu toàn và hoàn hảo. Voltamir gật đầu ra vẻ đồng thuận, đưa tay lên vuốt ve chiếc cằm mọc râu lởm chởm và đôi mắt như thể diều hâu đang nhìn Miller đầy mong đợi. Steffie từ tốn giãi bày:
– Thưa sếp. Tuy kinh nghiệm về mảng công nghệ sinh trắc học của bản thân tôi còn hạn hẹp hơn rất nhiều so với các bạn đồng nghiệp đây. Nhưng qua ý kiến đóng của Stephen, tôi có thể hiểu được phần nào nỗi lo của anh ấy cho lợi ích của nhóm nghiên cứu nói chung và sự quan tâm dành cho sếp nói riêng. Có thể phương án của anh ấy không mang lại kết quả như mong đợi, nhưng nếu xét về mặt tài chính và năng suất nó hoàn toàn đáp án được cả hai yếu tố trên. Tôi chắc hẳn sếp cũng biết rằng các nhà đầu tư cho dự án của chúng ta từ trước đến giờ sẽ không liều lĩnh đến độ rót vốn vào một chương trình mà đến cả chúng ta còn không dám chắc khả năng thu lại lợi nhuận từ nó là bao nhiêu. Nhưng cá nhân sếp lại là một con người khác, ngài rất kiên định với những điều mình làm, và đã đưa ra một giải pháp vô cùng táo bạo ngay từ đầu cho dự án này. Có lẽ việc tìm kiếm tung tích loài cây kia sẽ tí nhiều gây tốn kém về mặt cơ sở vật chất, thậm chí là rủi ro tính mạng. Nhưng tôi vẫn giữ cho mình niềm tin xác đáng rằng ngài sẽ chiến thắng trong canh bạc này.
Ngay bây giờ, Steffie đang đứng trong tâm thế của một “người hòa giải” nhằm làm nguội bớt đi bầu không khí nặng nề, hừng hực vì sự căng thẳng của tất thảy những con người bên trong gian phòng đang cảm thấy vô cùng khó chịu, bứt rứt không yên. Lời nói như vừa đấm, vừa xoa của cô khiến cho cả Voltamir lẫn Stephen đều tấm tắc gật đầu vì quá đỗi hợp tình, hợp lý. Sau vài phút trầm mặc suy nghĩ và chờ đợi những ý kiến phản hồi khác, Voltamir đứng dậy, chống hai cánh tay đã ngả màu lông từ đen sang bạc nhưng vẫn còn gân guốc, rắn rỏi lên bàn, ngước lên nhìn mọi người với một thần thái đầy quả quyết, giọng chậm rãi:
– Tôi hoàn toàn hiểu và rất lấy làm cảm kích sự quan tâm của Steffie, Stephen cùng tất cả các bạn đã dành cho tôi cũng như cho sự thành công của dự án này. Ý tôi đã quyết. Chỉ cần tất cả thống nhất và tán thành, việc triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc thực địa bán đảo Talpei sẽ được tiến hành ngay vào sáng mai. Để đảm bảo tính minh bạch cũng như vì sự an toàn của mọi người. Bất kỳ ai cảm thấy không muốn đánh cược vận mệnh của mình vào chuyến khảo cổ lần này có thể rời khỏi phòng họp ngay bây giờ và quay về vị trí làm việc của mình như bình thường. Tôi sẽ trân trọng quyết định của các bạn và không áp đặt quan điểm cá nhân của mình lên bất cứ ai muốn ở lại hay rút lui khỏi dự án lần này.
Năm phút trôi qua trong im lặng. Và như một phép màu, không ai hẹn ai, tất cả bảy con người, bao gồm cả Voltamir, đều đồng lòng ở lại, quyết không rời đi. Ai cũng mang trong mình sự tự tin, phấn chấn, nở những nụ cười ủng hộ, tán dương cho tinh thần xả thân vì nghiệp lớn của nhà Giáo sư Sinh vật học đã bước vào độ tuổi xế chiều nhưng trong lòng vẫn khát khao theo đuổi hoài bão của mình là mang lại sức khỏe trường tồn cho nhân loại. Không còn lời nào có thể diễn tả được nỗi niềm xúc động đang trào dâng trong lòng, Voltamir dang rộng lấy vòng tay mà trao đến những người đồng nghiệp, những cộng sự của mình một cái ôm chân thành đầy nồng ấm. Cùng nhau, họ sẻ chia giây phút hân hoan cũng như thắp lên cho nhau ngọn lửa, không phải của sự xung đột mà là của lòng quyết tâm vô ngần, chung sức, dốc lòng vì đại cuộc của cả nhóm. Tất cả bọn họ bắt đầu mở ra cánh cửa định mệnh và bước vào một cuộc chơi may rủi, vô định đang chực chờ phía trước.
Hết Chương 1