THAM CẦU - Chương 7 (End)
– 7 –
Theo đúng lịch trình, hôm sau tôi cùng Jin lên đường đến Hachioji. Vốn là người tiến cử em ấy vào công ty đối tác, sự xuất hiện của tôi sẽ phần nào làm củng cố hơn và có ích về nhiều mặt cho công việc sắp tới của em. Công ty đối tác này ở Hachioji không có ký túc xá riêng dành cho nhân viên, nhưng bù lại họ giới thiệu cho chúng tôi vài chỗ khá ổn để nhân viên cân nhắc thuê ở.
Quá trưa, Ryuhei gọi đến và cả ba chúng tôi cùng dùng bữa tại một quán thuần Nhật khá ngon mà anh ấy hay ăn. Đến lúc này chúng tôi mới biết ra nơi Ryuhei ở gần sát bên công ty của Jin, dù trên bản đồ hai nơi này thuộc về hai thành phố khác nhau.
“Nếu thế thì quá tiện rồi. Thỉnh thoảng tôi sẽ cùng Jin-kun đến Shinozaki(1) để thăm hai người các cậu. Hoặc nếu hai người các cậu có đến tận vùng ngoại ô này thì bốn chúng ta có thể dễ dàng gặp nhau.”
Tôi không mảy may nghi ngờ gì sự phóng khoáng và thoải mái của Ryuhei – người mà dù sao cũng đang ở vị trí là anh vợ tôi. Nhưng Jin thì khác. Em luôn trầm ngâm quan sát thật kỹ mọi chuyện. Dù không tỏ hẳn thái độ khó chịu, nhưng tôi thừa khả năng đoán được suy nghĩ của em. Làm sao có thể vui vẻ đặt chân đến một đất nước lạ lẫm đủ thứ trong khi người thân duy nhất lại đang bận bịu với một tổ ấm khác? Bao nhiêu con người xa lạ, bao nhiêu biến cố có thể xảy đến? Làm sao một người vừa đặt chân đến Nhật Bản lần đầu có thể vui vẻ khi bị choáng ngợp đến thế? Nhưng, chúng tôi cũng đã không còn ở cái thuở mộng mơ khi còn là sinh viên, tập tễnh bước chân vào đời nữa. Cả em và tôi, dù muốn hay không đều đã là những người trưởng thành, đều có những mối bận tâm riêng và những việc quan trọng cần phải làm. Chỉ tiếc mỗi điều rằng đoạn đường hơn bảy năm cùng đi bên nhau ấy e là khó mà có thể vẹn toàn tiếp tục được.
…
Ngày qua tháng lại, cuối cùng đứa bé cũng chào đời. Đứa bé là ánh sáng mới trong cuộc đời này mà tôi luôn tìm kiếm. Nó chào đời vào một ngày mùa Thu khá lạnh, khi bên ngoài lá đã nhuốm đỏ khắp các sườn núi và những cung đường lớn nhỏ. Vào tháng cuối cùng của thai kỳ, tôi và Aki ngồi lại với nhau cùng nghĩ ra một cái tên thật hay cho con của cả hai. Chúng tôi thống nhất với nhau rằng cậu nhóc con này sẽ mang cái tên Akira, bởi nó không chỉ là ánh sáng của tôi, mà còn cho Aki – ánh sáng cho những kẻ méo mó đã ích kỷ quyết định gắn bó cuộc đời này lại với nhau. Là bố đứa bé, và cũng là một người nước ngoài khá sỏi tiếng Nhật, tôi cứ phân vân mãi; với cái tên Akira của con mình, Hán tự nào sẽ là phù hợp nhất? Liệu có nên là 晃 (Akira) – ánh sáng soi chiếu dữ dội nhất, đến mức lấn át làm kẻ khác phát hoảng? Hay nên là 昭 (Akira) – chiêu hùng, hòa diệu? Hoặc cũng có thể là 昌 (Akira) – thịnh vượng bách xương, phú quý tốt đẹp?…
Những lúc bối rối vụn về như thế, tôi bắt gặp ánh nhìn trìu mến của Aki; một cái nhìn thật viên mãn hạnh phúc, rất đỗi tự hào và sung sướng mà có lẽ bất cứ người phụ nữ nào cũng khao khát có được. Chí ít thì, dù không hẳn là một thằng đàn ông đúng nghĩa, nhưng tôi vẫn có thể đem lại cái hạnh phúc đủ đầy cho hai mẹ con Aki. Lần đầu tiên, có lẽ là như vậy, tôi không thấy bản thân còn bất cứ đòi hỏi hay ham muốn gì nhiều hơn thế nữa.
“Cuối tuần này ư? Xem nào… Chậc, xin lỗi em nhiều nhé Jin, cuối tuần này anh phải đưa hai mẹ con Aki về lại Việt Nam gặp mẹ anh. Phải cho bà biết mặt cháu nội của mình chứ. Em thông cảm nhé! Hay là để anh nhờ Ryuhei-san đi với em. Akira còn bé quá, e là lúc này anh khó mà rời mắt khỏi con được.”
“Vâng, em hiểu rồi, không sao đâu ạ. Chúc mọi người có chuyến đi thật vui vẻ!”
Đúng vậy Jin, em phải hiểu chứ! Akira còn bé thế này sao em có thể đòi hỏi sự ưu tiên ở anh dành cho em được? Sinh nở xong Aki cũng yếu nhược hơn, nếu anh không ở bên làm tròn trách nhiệm của một người cha, một người chồng mà chỉ nghĩ đến em thì liệu anh có còn xứng đáng làm con người nữa không? Có xứng đáng để sau này Akira gọi anh một tiếng cha không? Mình đã bên nhau gần mười năm hay tám, chín năm gì rồi, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ với em sao? Anh muốn đứa bé này phải thương anh nhiều hơn Aki. Anh muốn nó phải quấn lấy anh, nhớ mùi anh, và nếu được thì chỉ thương mỗi mình anh thôi, dù cho chính Aki mới là người mang nặng đẻ đau ra nó. Anh chưa bao giờ thôi ích kỷ với những cái mong muốn của mình. Nhưng, điều đó có gì là quá đáng khi một kẻ đồng tính như anh lại may mắn có được cho mình một đứa con quý báu? Jin ạ, em luôn ngoan ngoãn, lặng lẽ đồng tình cho mỗi bước đi của anh, anh hiểu rõ sự hy sinh đó, nhưng đứa trẻ này, Akira mới là tất cả những gì anh khao khát nhất. Jin ạ, tình yêu của chúng mình dù có son sắt đến thế nào thì cũng chỉ dừng lại ở đó, không thể có điều gì tiến xa hơn được nữa. Có thể Chúa Trời hay các vị Thần Phật đã bắt tay nhau để cùng ban xuống một nỗi bất hạnh cho những kẻ đồng tính như chúng ta – những kẻ đã sống trái với luật tự nhiên thì làm sao có thể mong cầu những điều thuận tự nhiên sẽ đến với mình? Một nửa trong anh vẫn còn yêu em, rất yêu em, Jin ạ. Nhưng, nửa kia đã bước sang được lối thuận tự nhiên mà tạo hóa đã đặt để. Akira chính là bằng chứng. Bao nhiêu trách nhiệm mà anh đang vác trên vai mình, anh sẽ cố gắng, từng chút một, gánh đến cuối đời.
…
(1) (Chú thích: Shinozaki là một thị trấn thuộc quận Edogawa, Tokyo. Từ Shinozaki đến thành phố Hachioji ngoại ô Tokyo thì cách khoảng 70km)
*****
“Alo… Alo… Nè…nè…đồ ngốc, anh nghĩ mình quan trọng lắm hả…?”
“Jin-kun, em đấy ư? Em đang say à?”
“Tôi không có say…đồ khốn kiếp… Anh phí phạm gần mười năm cuộc đời tôi… Giờ chỉ vì một thằng nhóc mới chào đời… mà anh không thể đến gặp tôi ư? Trả lại mười năm đó cho tôi… đồ khốn… Sao tôi lại có thể yêu một kẻ như anh được chứ?”
“Em đang ở đâu đấy Jin-kun? Anh sẽ đến đón em ngay.”
“Tôi đang ở đâu ư?” Jin nấc nghẹn vài tiếng rồi cười ha hả như kẻ điên. “Tôi đang ở đâu… thì can dự gì đến anh? Ngoan ngoãn mà ở đó lo cho vợ con anh đi… đồ khốn kiếp ạ. Dễ thương như tôi… sexy như tôi… đẹp trai như tôi đây thì thiếu gì thằng thèm khát. Tôi cóc cần cái thứ cong không cong, thẳng không thẳng như anh… đồ khốn ạ…”
“Đừng có làm điều ngu ngốc. Mau cho anh biết em ở đâu Jin-kun?”
Ở bên đây đầu dây, kẻ đang sốt ruột đang lo lắng hóa ra là Ryuhei. Anh ta không còn nghe rõ tiếng của Jin nữa, mà chỉ lè nhè vài tiếng hú hét vọng đến: “Ái chà, chú cún con này, lạc đường rồi sao? Đến với thánh địa của gay thì còn lo gì cô đơn mà phải bi lụy. Mấy anh đây cũng đang chán, bọn anh sẽ xoa dịu giúp em tối nay nhé.”
Phía bên kia đầu dây không còn nghe thấy tiếng của Jin hay những giọng lạ nói vọng vào nữa. Nửa đêm, Ryuhei phóng như bay trên chiếc mô tô của mình đến ngay vùng thánh địa dành cho gay – khu đèn đỏ đồng tính ở Shinjuku. Vừa lướt như bay trong gió lúc đêm khuya, Ryuhei cứ vừa suy nghĩ mãi, nếu Jin không say mà gọi nhầm cho anh, thì tức Naka sẽ là người bắt máy. Như vậy, liệu lúc nửa đêm thế này Naka có thể để hai mẹ con Aki ở lại mà ra đây đón Jin không? Lại nghĩ về Aki, Ryuhei chợt nhớ lại yêu cầu lần đó của cô em gái khi lần đầu hai anh em hội ngộ sau hơn mười lăm năm xa cách.
Aki muốn Ryuhei giúp chia tách Naka và Jin mãi mãi. Theo ý Aki, Naka phải thuộc về hai mẹ con cô, chỉ có hai mẹ con cô, không được phép có kẻ nào khác chắn đường. Bằng cách hoàn thành tâm nguyện ích kỷ duy nhất này của Aki, Ryuhei sẽ phần nào được cô em gái tha thứ, nỗi mặc cảm tội lỗi trong anh cũng sẽ theo đó mà dần vơi đi.
“Em muốn anh phải làm sao đây, Aki?” Ryuhei thắc mắc hỏi.
“Tốt nhất là tên đó nên vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Anh đã từng đắm mình trong bóng tối với bao nhiêu thứ dơ bẩn, không lẽ anh không tìm được ai đó giúp anh trừ khử đi cái gai nhọt này cho em gái anh sao, Ryu-nii?” Aki liền chất vấn Ryuhei.
Nhưng Ryuhei đã không làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho Jin từ sau đó. Điều duy nhất mà anh đã và đang cố gắng làm suốt thời gian qua chính là ở bên cạnh Jin, trông chừng cho cậu, thay Naka bù đắp hết những tổn thương mà cậu phải gánh chịu, và cũng đồng thời giữ lại chút phước đức cho hai mẹ con Aki. Dù có nói thế nào Aki cũng đã là người chiến thắng. Ngay thời khắc đứa bé thành hình trong bụng mẹ, Jin đã chẳng còn bất cứ cơ hội nào để níu kéo Naka.
Khu đèn đỏ đồng tính ở Shinjuku không phải là nhỏ, hơn nữa lại vào lúc nửa đêm, khi mà mọi hoạt động nơi đây trở nên nhộn nhịp nhất, việc tìm ra một ai đó đang say xỉn và bị một đám người lạ mặt kè đi chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chợt, những lời ác tâm ích kỷ của Aki lần nữa vọng lại trong đầu Ryuhei khi anh vừa đặt chân đến Shinjuku. Những kẻ hắc ám trong bóng tối mà Ryuhei quen biết chính là cứu cánh duy nhất giúp anh tìm được Jin trong lúc này.
Mạng lưới thông tin đồ sộ của những kẻ nắm trùm khu đèn đỏ đồng tính sầm uất nhất Tokyo đã đưa về kết quả chỉ sau hơn một giờ truy vết. Một khu nhà tắm hơi trá hình xập xệ, nơi các hoạt động mại dâm đồng tính diễn ra rầm rộ nằm cách nhà ga Nishi-Shinjuku không xa chính là nơi Ryuhei tìm được Jin. Có năm tên đưa Jin vào nơi đèn mờ rồi cho cậu uống thuốc kích dục để thỏa mãn chúng. Lúc Ryuhei đến nơi, chúng đang thay phiên nhau cưỡng bức và xâm hại Jin. Cậu nằm đó, trần trụi giữa những thứ nhớp nháp tanh hôi mà không cố chống cự hay phản kháng, hay chính xác hơn là không thể, mà chỉ bất lực khóc và chịu đựng mọi đau đớn xâm hại. Ryuhei xông vào, lập tức thu hút sự chú ý của năm gã bởi ngoại hình điển trai vô cùng bắt mắt của mình.
Bọn chúng ngỏ ý rủ anh vào thưởng thức chung con mồi lạ mà chúng vừa tóm được, có kẻ còn chìa hẳn cho anh một viên nén kích dục loại rẻ tiền. Không thể kiềm chế hơn được cơn phẫn nộ, Ryuhei lao vào choảng nhau với năm tên biến thái nọ. Cuộc ẩu đả làm náo loạn cả khu nhà tắm trên. Trước khi cảnh sát xuất hiện và dẹp loạn nơi này, Ryuhei đã cứu được Jin, cả hai rời đi đến một khách sạn cách đó không xa.
“Tỉnh rồi à, Jin-kun?”
Lờ mờ mở mắt ra nhìn quanh, điều đầu tiên đập vào mắt Jin chính là tấm lưng trần bê bết máu của Ryuhei, và sau đó là cơn đau đầu như búa bổ cùng vô vàn những cơn đau quặn thắt khác khắp toàn thân.
“Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây Ryuhei-san?”
“Chính tôi mới là người phải hỏi câu đó.” Ryuhei vứt miếng gạc sủng máu đi rồi quay lại nhìn Jin. “Cậu làm cái quái gì ở khu đèn đỏ Shinjuku vào giờ này vậy? Chán sống rồi ư? Hay lâu rồi không được Naka ngó ngàng gì đến nên đâm ra thèm hơi đàn ông, muốn được thỏa mãn? Nếu muốn vậy cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, sao lại vùi mình ở nơi tăm tối này chứ?”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, Ryuhei-san? Đầu tôi đau quá, không nhớ được gì hết.”
“Cậu đã đến nơi sầm uất nhất dành cho dân đồng tính ở Tokyo, uống cho say khướt rồi gọi nhầm đến tôi, thay vì là Naka. Sau đó có vài kẻ muốn ăn tươi nuốt sống cậu nên đã đưa cậu đến nơi đèn mờ trá hình ấy, cho cậu uống thuốc kích dục và thay nhau cưỡng hiếp cậu. Cũng may tôi đã tìm ra được cậu trước khi quá muộn.”
“Thế là vì để bảo vệ tôi mà anh bị thương đến thế này sao?” Jin bật khóc.
“Thật tình! Nếu ông trời cho cậu làm con gái chắc tôi đã không phải khốn đốn thế này.”
“Xin lỗi anh, Ryuhei-san. Tôi…” Jin lu bù khóc, không còn nghe rõ đang nói gì.
“Để dành chút sức lại đi. Cậu đã khóc bao nhiêu lần từ khi đến Nhật rồi? Tôi đã sơ cứu vết thương, cho cậu uống thuốc giã rượu, thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV… nhưng thuốc kích dục mà bọn chúng ép cậu uống e là vẫn còn lưu lại chút tác dụng. Nhưng với thân thể tả tơi thế này, dù có muốn cậu cũng chẳng thể hứng lên nổi nữa nhỉ. Nên thôi cứ ngoan ngoãn ngủ lại đây với tôi. Sáng mai hai ta cùng về nhà.”
“Anh có thể đừng kể chuyện này với Naka được không?”
Jin áp sát má tựa vào lưng Ryuhei khi anh đến nằm xuống bên cạnh cậu. Nước mắt Jin ướt đẫm, chảy qua vết thương còn rướm máu của Ryuhei, gây nên những cơn đau rát tê tái.
“Nói tôi nghe lý do xem nào.”
“Tôi không có lý do cụ thể. Chỉ là tôi không muốn để anh ấy biết tôi thê thảm ra sao. Xin anh đấy Ryuhei-san, hãy giúp tôi lần này, nhất định tôi sẽ báo đáp ân tình của anh.”
Tiếng ngáy khò của Ryuhei thay cho câu trả lời. Hai kẻ rệu rã đầy thương tích khắp người cứ thế ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ muộn, thật đau đớn nhưng cũng thật bình yên.
…
Ba tháng sau…
“Nè, Ryuhei-san, cuối tuần này anh không bận gì chứ?”
“Sao thế Jin-kun, cậu có việc cần nhờ tôi giúp à?”
“Đúng vậy. Công ty tôi thưởng cho nhân viên xuất sắc một chuyến đi du lịch trong hai tuần. Tôi lên kế hoạch sẽ đến Beppu – thánh địa suối khoáng nước nóng của Nhật Bản. Anh không phiền nếu cùng đi với tôi chuyến này chứ? Coi như quà cảm ơn của tôi cho sự cố ba tháng trước ở Shinjuku.”
…
Tôi hoàn toàn không hề hay biết gì về chuyến đi của Jin và Ryuhei, cũng như sự phát triển tình cảm của hai người bọn họ. Mãi cho đến khi Ryuhei gửi cho Aki những tấm bưu thiếp các địa danh nổi tiếng ở Beppu, kèm theo đó là ảnh chụp chung rất vui vẻ và gần gũi của cả hai, tôi mới nhận ra mình đã đánh mất Jin vào tay Ryuhei. Sự ích kỷ tột độ trong tôi bùng phát dữ dội và đưa tôi nhớ về những lời hứa suông viển vông nhất mà năm xưa tôi đã từng gieo vào Jin. Rằng một mai đây chúng tôi sẽ về lại bên nhau, đứa bé này sẽ là con của tôi và em ấy, Aki không thể nào chen được vào giữa hai chúng tôi. Vậy mà sao giờ Jin lại quên sạch mọi điều tôi đã nói? Sao lại nỡ phủi bỏ hết những gì mà tôi định sẽ dành cho em ấy?
“Là do chính anh đã chọn con đường này mà, Naka-san? Anh quên rồi ư? Với sự đồng ý của em, Akira đến được với thế giới này, với chúng ta. Con còn chưa trưởng thành mà anh đã muốn quay về với người tình xưa mà bỏ mặc hai mẹ con em sao?”
“Anh vẫn sẽ chu cấp cho Akira và cùng em nuôi lớn thằng bé, nhưng anh không thể mất Jin được.”
“Thế thì anh phải lựa chọn, hoặc là Jin, hoặc là hai mẹ con em. Nếu anh chọn quay về với người tình xưa của mình, thì chắc chắn cả đời này anh đừng mong gặp lại Akira. Em thà để thằng bé mất cha còn hơn phải để nó chứng kiến cảnh cha mẹ nó không thể bên nhau chỉ vì cha nó là người đồng tính.”
“Sao em lại có thể nhẫn tâm đến vậy?”
“Em nhẫn tâm ư? Là do em nhẫn tâm hay do anh ích kỷ không biết nghĩ đến con? Chính anh là người bảo rằng muốn có con. Chính anh là người đã mang Akira đến cõi đời này. Và bây giờ cũng chính anh là người muốn ruồng bỏ nó để đi theo tiếng gọi của một tình yêu đã không còn hướng về anh nữa ư? Anh cho rằng thế giới này chỉ xoay quanh một mình anh thôi sao, Naka-san?”
Tôi chết lặng giữa mọi nẻo đường mình đã chọn. Dù đang được Aki bế trên tay, Akira vẫn chồm người sang tôi đòi quấn lấy tôi. Tôi đã thành công rồi, tôi đã làm cho thằng bé thương mến mình nhiều hơn mẹ nó. Nhưng giờ tôi lại muốn ruồng rẫy nó để đi ôm ấp lại người đã bị tôi ruồng rẫy trước đây ư? Tôi sẽ mất hết nếu buông tay Akira ra. Nhưng nếu ở lại, liệu con tim tham đắm mê lầm trong ích kỷ này của tôi có thể lắng dịu xuống không?
Mẹ tôi mất bốn tháng sau đó, vào ngày Giáng Sinh hai mươi lăm. Tôi trở về Việt Nam với lốm đốm những sợi bạc trên tóc cùng vô vàn các nếp nhăn trằn trọc khác. Dù có ở Việt Nam hay Nhật Bản, chẳng nơi nào tôi còn có thể cảm nhận được sự bình yên.
Tôi muốn ngủ, một giấc thật sâu và dài, mãi mãi không tỉnh dậy, mãi mãi chìm đắm vào một cõi mộng mà ở đó mọi tham cầu của tôi đều được thỏa mãn. Dưới nền trời xanh thẳm huyền ảo ấy, tôi tự hỏi đã bao giờ bản thân mình thấy thỏa mãn với mọi thứ đang có hay chưa? Nền trời xanh trong thật đẹp, nhưng tôi vẫn muốn nó phải xanh hơn nữa. Nắng vàng phủ lớp mật thật ấm xuống thế gian, nhưng tôi muốn nó phải ấm hơn, vàng hơn nữa, soi phủ đến thật nhiều ngóc ngách hơn. Là do tôi tham, hay vì cuộc đời này chưa bao giờ, dù chỉ một lần, thỏa mãn được tôi?
Gửi tặng cho chính tôi và những tham đắm vô bờ bến trong mình!