THAM CẦU - Chương 6
– 6 –
“Ái chà, thật là một ngày thật đặc biệt nhỉ! Anh đúng là biết cách gây bất ngờ cho hai mẹ con em đấy, Naka-san.” Aki ôn tồn mỉm cười với cả ba chúng tôi. “Đã lâu không gặp cậu, Jin-kun, và cả anh nữa Ryu-nii.”
“Lâu rồi không gặp em, Aki. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?” Ryuhei rưng rưng nước mắt. “Em đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, lại sắp được làm mẹ. Anh thật không biết phải nói sao. Nếu bố và mẹ…”
“Đừng bao giờ nhắc đến họ nếu anh không muốn bị tôi tống cổ ra khỏi đây, Ryuhei!” Một phiên bản Aki mà không ai trong chúng tôi từng biết đến xuất hiện. Không khí bỗng trở nên gượng gạo và ngột ngạt vô cùng.
“Thôi nào, thôi nào mọi người!” Tôi cố tình thay đổi bầu không khí. “Mọi người dù sao cũng đã có mặt ở đây, chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé! Jin, em sẽ phụ anh một tay. Aki-chan và Ryuhei-san, hai anh em cứ thong thả chuyện trò trong lúc chờ bữa tối.”
Mọi người đều nghe theo sắp xếp của tôi, nhưng không có vẻ gì là tình thế đã được xoay chuyển. Jin lẽo đẽo như chú cún con theo tôi vào bếp. Vừa khuất tầm mắt hai anh em Aki, Jin ôm chầm lấy tôi từ sau lưng. Cả hai cứ như thế một lúc lâu, không nói lời nào, nhưng tôi cảm nhận rõ chiếc áo sơ mi của mình đã thấm đẫm nước mắt em.
“Anh sẽ nấu món mì Spaghetti mà em thích ăn nhất nhé, Jin!” Tôi xoa nắn đôi tay mềm mại của em đang ghì giữ lấy ngực mình.
“Nếu em…” Jin nấc nghẹn. “Nếu em buông tay anh ra, anh có hạnh phúc hơn không, Naka?”
“Một kẻ tham lam ích kỷ như anh có quyền đòi hỏi hạnh phúc sao?”
Tôi thở dài rồi quay lại và cố lau đi những giọt nước mắt chảy tràn của em. Những cảm xúc bẽ bàng ngăn không cho tôi thốt ra những lời an ủi sáo rỗng vô vị hơn nữa. Sự xuất hiện của Aki và đứa bé có lẽ đã mãi mãi chia tách hai chúng tôi.
Cùng lúc đó, hai anh em Ryuhei và Aki có cuộc hội ngộ riêng sau hơn mười lăm năm từ lúc Aki bỏ nhà ra đi.
“Đây là căn phòng mà Naka-san đã chuẩn bị cho hai mẹ con em ư, Aki?” Với lòng biết ơn, Ryuhei quan sát căn phòng mà tôi đã dành ra gần hai tháng để trang trí cho hai mẹ con Aki. “Xin lỗi em, Aki!” Ryuhei cúi gập người trước em gái. Aki vẫn dửng dưng đi đi lại lại khắp căn phòng với niềm thích thú nho nhỏ dành cho những món đồ trang trí. “Xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện từ lúc…sự cố đó xảy ra cho đến hôm nay.”
“Anh biết không Ryuhei, niềm oán hận trong tôi dành cho các người tuy không biến mất được nhưng đã hoàn toàn chìm sâu vào một góc nào đó, nhường chỗ cho những thứ còn dữ dội và khốc liệt hơn. Đặc biệt, trong những năm đầu, khi một đứa con gái mới mười lăm tuổi như tôi phải tự bước ra đời, lăn lộn khắp Tokyo, rồi đến Yokohama, Chiba trước khi về lại đây. Tôi không còn tâm tư hay thời gian để ngồi đó than vãn, oán trách gì số phận của mình. Tôi không muốn gục ngã xuống đáy cuộc đời để người khác thương hại, nhạo báng rồi cười cợt. Và như anh thấy đấy Ryuhei, tôi đã làm được điều tôi muốn, tôi đã đứng vững được trong cái xã hội này. Tiền bạc và danh vị tuy không thật sự có quá nhiều, nhưng tôi đều đã đạt được. Và giờ sẽ là một gia đình hoàn hảo theo ý muốn của bản thân. Nhìn cho kỹ đi, các người đâu thể chà đạp được tôi, trước đây cũng vậy, bây giờ và cả sau này cũng thế.”
“Aki, em…”
“Còn anh thì sao Ryuhei? Đến giờ anh đã có được gì rồi?” Aki cay cú hỏi mỉa anh trai. “Một vận động viên bóng chày chuyên nghiệp ư? Hay chỉ là một tên dự bị hạng quèn, buộc phải kiếm sống nhờ vào cái mã bên ngoài của mình?”
“Sao em lại biết…những chuyện này?”
“Cũng giống như cách anh biết được số điện thoại và địa chỉ nơi ở của tôi sau chừng ấy năm thôi. Cơ mà, bảnh tỏm như anh đây chắc có kha khá kẻ chịu rót tiền để được mua vui nhỉ? Có cần tôi phải kể ra không? Nào là người mẫu đồ lót rẻ tiền bán thời gian, nào là diễn viên nghiệp dư quay những thước phim mát mẻ gợi cảm với vô số những kẻ già trẻ khác nhau, nam nữ gì cũng có. Hay những lần…”
“Đủ rồi, Aki!” Ryuhei quát lớn khi những vết nhơ trong quá khứ của mình lần lượt bị cô em gái duy nhất bóc mẽ ra từng mảng một. “Em thì biết gì về anh và cuộc sống của gia đình mình sau khi bỏ đi? Đúng là bố và mẹ đã có nhiều sai lầm với em về cái chết của Kazuo, nhưng khi em bỏ đi hai người họ đã hối hận đến nhường nào em có biết không? Bố mất việc, mẹ rơi vào trầm cảm sa sút, họ hàng chẳng còn ai dòm ngó đến. Hai người họ cùng anh đã quyết định quay về sống với nhau, gắng gượng cho qua ngày đoạn tháng. Gia đình mình đã vụn vỡ và tan nát đến thế. Lúc đó thứ duy nhất anh cần chỉ là tiền. Chỉ cần có tiền mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Nên dù có là công việc dơ bẩn đến đâu anh cũng sẽ làm, chỉ cần giữ được cho mọi thứ đừng đổ vỡ hoàn toàn.”
“Thế rồi sao? Bao nhiêu bất hạnh ấy lại là do tôi mang đến cho cái gia đình đó nữa à? Anh cũng đã từng nghĩ như vậy, đúng chứ? Thế việc gì anh phải đến tìm gặp tôi, nhất là trong lúc này?” Aki lạnh lùng hỏi.
“Khi bố mẹ sắp mất anh đã rất nhiều lần cố gắng liên lạc với em, mong em có thể quay về gặp họ lần cuối. Ít ra trong những giờ phút cuối đời ấy, sự xuất hiện của em cũng có thể mang đến cho họ một sự tha thứ cứu rỗi nào đó. Nhưng giờ thì mọi thứ đã muộn, hơn hai tháng trước bố đã trút hơi thở cuối cùng.”
“Thế anh muốn tôi làm gì đây, Ryuhei? Khóc thương cho người đã chết ư?”
“Anh muốn em có mặt vào lễ cúng một trăm ngày của bố. Hôm đó cũng vô tình rơi vào giỗ tròn một năm ngày mất của mẹ. Họ đều đã rời xa chúng ta. Em không thể bỏ qua hết mọi chuyện và đến đốt một nén hương cho họ sao?”
“Tôi đang mang thai đấy Ryuhei. Bây giờ đã bước vào tháng thứ sáu của thai kỳ. Đừng có bắt hai mẹ con tôi phải làm những điều ngu ngốc vô bổ ấy.”
Một thoáng nín lặng, Ryuhei buồn bã nhìn vào cái bụng to tướng của em gái mình. Cớ sự đến nỗi như hôm nay cũng chẳng biết phải trách ai. Nuốt ngược chút nước mắt xót xa còn lại vào trong, Ryuhei quay lưng đi, não nề ra về trong vô vọng.
“Gượm đã, Ryuhei. Tôi vẫn còn vài việc muốn nói với anh.” Người anh trai rầu rĩ, tuyệt vọng quay lại nhìn cô em gái. “Nói tôi nghe xem nào Ryuhei, nếu có cơ hội để anh chuộc lại lỗi lầm bằng cách giúp đỡ hai mẹ con tôi, liệu anh có sẵn lòng làm điều đó không?”
Lúc này, món mì Spaghetti đáng đỗi tự hào cùng bốn năm món khác được chế biến theo phong cách Việt Nam của tôi và Jin đã hoàn tất. Cả bốn người chúng tôi tề tựu lại bàn ăn. Tôi để ý thấy Ryuhei có vẻ mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu buồn bã, nhất định hai anh em họ đã có một cuộc hội ngộ không mấy gì thắm thiết.
“Jin-kun, cậu sẽ dọn vào đây cùng chúng tôi chứ?” Aki điềm nhiên lên tiếng hỏi.
“Rất cảm ơn lòng tốt của cô, Akiko-san, nhưng tôi e là không tiện lắm. Công việc hiện tại của tôi ở tận thành phố Hachioji, cách nơi đây khá xa, nên tôi và anh Naka đã bàn bạc với nhau sáng mai chúng tôi sẽ cùng đến Hachioji để tìm chỗ ở cho tôi.”
“Hachioji à? Thế mà tôi cứ nghĩ là cậu ở đây đấy, Jin-kun.” Ryuhei cố tỏ ra thích thú nói vào.
“Xin lỗi anh Ryuhei-san, ban đầu tôi cũng dự định thế, nhưng xét lại thì khá bất tiện cho cả tôi và Akiko-san. Tôi chỉ vừa mới đến Nhật nên dù sao cũng nên ưu tiên cho công việc trước khi thực hiện những dự định của bản thân.”
“Hai thành phố Hachioji và Machida nằm sát bên, nếu không ngại cậu có thể dọn vào căn hộ của tôi. Dù sao tôi cũng chỉ có một mình nên muốn tìm ai đó về ở cùng để vừa chia sẻ các khoản chi phí, vừa có người bầu bạn.”
“Nhưng mà…” Một phút bối rối Jin và tôi nhìn nhau với vẻ e dè trước lời mời thịnh tình của Ryuhei.
“Không sao, không sao… Các cậu cứ thong thả suy nghĩ. Có gì cần thì cứ gọi tôi. Dù sao thì cũng nhờ có hai cậu mà tôi và Aki mới có cơ hội làm lành thế này. Nên ít ra các cậu hãy để tôi làm gì đó coi như thay cho lời cảm ơn mà tôi phải nói.”