Tế Phẩm - Chương 2
“Này, chú có sao không? Này…” Tôi gọi điện cấp cứu nhưng hôm ấy mưa to dầm dã, điện thoại mất sóng, xung quanh không một bóng người.
Nếu là ■■■ thì sẽ không bỏ người gặp nạn ở đây nhỉ?
Vì một chút thiện lương ngu ngốc, tôi mang người đó vào nhà ■■■…
“Chú đã tỉnh rồi. Có thấy khoẻ hơn không?”
“A!”
“■■■! Tên khốn này!”
“Thần… Thần nữ…”
“Kẻ điên! ■■■, đừng lo, tớ sẽ đưa cậu vào cấp cứu ngay. Đừng sợ, tớ ở đây, ■■■.”
“Ừ, tớ không sợ, cậu đừng khóc.”
Sau khi băng bó và đưa ■■■ vào cấp cứu, tôi đã tự hứa với lòng đó sẽ là lần cuối tôi để ■■■ bị thương.
Nhưng… tôi không biết rằng đó chỉ là sự bắt đầu của chuỗi ngày ác mộng kéo dài gần như vô tận.
__________
“Thần nữ, xin hãy cứu lấy chúng tôi. Cầu xin ngài, cầu xin ngài, hãy bao dung chúng tôi.”
“Các người còn dám đến?!”
“■■, cậu giúp họ đi.”
“■■■! Chính họ đã khiến cậu bị thương mà! Cậu…”
“Nhưng tớ vẫn ổn mà. Hơn nữa…họ là những người cùng làng với tớ, nhờ có họ giúp đỡ tớ mới sống đến hiện tại.”
“Cậu!”
“Cầu xin ngài, thần nữ.”
“■■~.”
“Thật là…”
Tôi vẫn luôn biết sức mạnh của bản thân, nó gần như làm được mọi thứ, nhưng lại có rất nhiều trói buộc, nó không thể tác động được lên tôi hay những người tôi yêu quý. Tôi từng rất thích nó, cho đến khi tôi không thể dùng nó để cứu ba mẹ, bạn bè,…
Tôi đã không còn dùng đến nó, từ rất lâu, vì vậy tôi cũng không nghĩ đến, thứ năng lực, lại hấp dẫn một đám linh cẩu.
Có lần một, thì sẽ có lần hai, bởi vì ■■■, tôi không thể từ chối. Cứ thế mà họ đòi hỏi càng ngày càng nhiều, thậm chí, vượt qua cả giới hạn của tôi.
“Tôi không làm được!”
“Thần nữ, ngài có thể mà, cầu xin ngài, hãy giúp tôi, cầu xin ngài!!!”
“Một tháng chỉ ba lần! Đó là giới hạn cuối cùng của tôi rồi!”
“Có thể, có thể mà, làm ơn, xin ngài, làm ơn…”
“Không.” Tôi dứt khoát đáp rồi quay người bỏ đi, không hề nhận ra sự điên cuồng của đám người này.
“Được… Được a… Cần tế phẩm, đúng rồi, đúng rồi, hahaha, chỉ cần tế phẩm, hiến cho thần, hiến cho thần. Tế phẩm… Tế phẩm… Cắt đứt…”
__________
Sự tham lam như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, mà bóng tối trong lòng người, là không có giới hạn.
Một mảnh đỏ rực như lửa…
Nghi thức… Vật tế…
Tế phẩm đầu tiên dâng lên cho thần nữ, phải là, người thần nữ, yêu quý nhất.
Cắt đứt mọi liên hệ với phàm trần, nghi thức tẩy uế cho thần nữ… Chúng tín đồ làm mọi việc, đều vì ngài, thần nữ.
Thật là…buồn cười.
__________
Tôi mở mắt ra, là căn phòng quen thuộc, vẫn bóng dáng người bà thân thương nhàn nhã ngồi bên hiên cửa uống trà. Khung cảnh yên bình lại ấm áp, tựa như mọi thứ vừa qua chỉ là một cơn ác mộng…
“Đó là…bí mật của ngoại sao?” Không biết qua bao lâu, tôi nhìn lên trần nhà, nhẹ nhàng hỏi, giọng nói có chút khô khốc, nghẹn ngào, như đã lâu rồi chưa sử dụng.
“Một bí mật chết người nhỉ?” Bà bình thản, giọng điệu mang chút dí dỏm hỏi.
Tôi không đáp, không gian lại lần nữa chìm vào im lặng.
“Sau này, đêm trăng tròn, cháu cũng như vậy sao?”
“Cắn, xé nát họng người khác cũng là một thú vui tao nhã. Rồi cháu sẽ quen thôi.”
“… Vậy sao?” Tôi hờ hững hỏi rồi từ từ nhắm mắt lại, vì mệt mỏi, cũng vì, che đi sự nặng nề trầm tư nơi đáy mắt.
Lúc nãy tôi dường như…nghe thấy tiếng của ■■■.
__________
“Thí nghiệm số 731 tạm định thành công.”
“Tiến hành giai đoạn chuyển hoá 2.”
“Vâng, thưa ■■■■ tiến sĩ.”
_End_
#mieumieuthichviet