Tế Phẩm - Chương 1
‘Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?’
Bóng tối lao đến từ nơi sâu thẳm nuốt chửng lấy thứ ánh sáng mỏng manh cuối cùng, tôi nhắm mắt, chờ đợi một sự kết thúc.
Đoá cúc dại rớt xuống nền đất, từng cánh hoa rụng rơi ảm đạm tựa lời tiễn biệt cho phần người đã mất.
‘Tại sao…’
Con ngươi đen tròn chết lặng co lại thành một đường thẳng đứng như mãnh thú, tròng trắng hoàn toàn chuyển sang vàng chiếm cứ lấy gần như toàn bộ đôi mắt. Dưới vầng trăng dịu dàng huyền bí, quái vật lột xuống lớp ngụy trang, rũ bỏ sự ôn nhu cuối cùng đối với nhân loại, hiển lộ hình dáng thật sự của mình.
“Quái…Quái vật!!!” Những kẻ tham lam đánh mất đi nét cao ngạo thượng đẳng thường ngày, sắc mặt trắng bệch, vội vã xô đẩy nhau chạy trốn. Sự xấu xí của lòng người trong giờ khắc sinh tử hiện lên rõ ràng lại rành mạch, máu từ những kẻ té ngã và bị dẫm đạp bởi đồng loại chảy lên láng cả mặt đất.
Tôi lặng lẽ đứng nhìn, không vui vẻ cũng chẳng muộn phiền, cảm xúc bình lặng đến lạ, tựa như đang nhìn một màn kịch tẻ nhạt được biểu diễn bởi những diễn viên vụng về, nhàm chán và phát ngấy đến tận cổ.
‘… mọi chuyện…’
“Cũng đến lúc rồi…” Tôi lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng từ bỏ giãy giụa, mặc kệ ý thức của bản thân bị kéo vào vực sâu không đáy.
Tiếng gào rống của dã thú, tiếng la hét tuyệt vọng của nhân loại, tiếng da thịt tách rời cùng âm thanh vỡ vụn của xương cốt, tất cả, trộn lẫn, tạo thành bản hoà âm tao nhã nhuộm đỏ đêm đen tịch mịch.
‘…lại trở thành như vậy?’
__________
Vài tháng trước,
Tôi dụi mắt, bước ra từ trong phòng, vừa bật đèn lên thì đã thấy hình bóng quen thuộc ngồi bên sô pha.
Tôi bước tới phòng bếp, cũng không quay đầu, đối với người bà đã mất tích hai ngày bình thản chào hỏi: “Mừng ngoại về nhà. Ngoại có muốn ăn gì không?”
“Một ly trà nóng như mọi khi~.”
“Vâng.” Tôi bình tĩnh mặc vào tạp dề rồi bật lửa bắt đầu pha trà.
Khung cảnh này vẫn đều đặn diễn ra vào mỗi tháng trong mười ba năm nay, kể từ khi tôi ở cùng bà.
Từ lúc ban đầu bị hù chết khiếp đến bình đạm như không như hiện tại, quả thật là cả một quá trình… không dễ dàng chút nào.
“Trà và bánh của ngoại đây.” Tôi đặt mâm xuống rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh bà, yên tĩnh hưởng thụ không khí buổi sớm mai.
Cứ mỗi ngày trăng tròn hàng tháng là bà lại biến mất không chút dấu vết, tôi không biết bà đã ở đâu và làm gì. Mọi cách tìm kiếm hay dò hỏi đều vô dụng, nói không lo lắng là giả nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
“Cháu sắp 18 tuổi rồi đúng không?” Bà đột nhiên lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
“Vâng, khoảng hai tháng nữa ạ.” Tôi buông tách trà, dù không hiểu lý do vẫn ngoan ngoãn đáp.
“Vậy sao?” Bà ngẩng đầu nhìn trời, nhưng ánh trong đôi mắt trong trẻo tựa thiếu nữ của bà lại là màu sắc hoài cổ vương nét đau thương khó tả.
“Cháu có ‘báu vật’ không?”
“Sao ạ?” Tôi giật mình, tỏ vẻ bình tĩnh nhấp ngụm trà hỏi lại.
“Nếu có, thì giấu cho kĩ nhé. Vì mất rồi, không tìm lại được đâu.” Bà khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, chầm chậm nói, khuôn mặt nghịch sáng mang theo chút gì đó quỷ dị khó tả.
Không khí đột nhiên cô đọng lại, ngột ngạt đến khó thở, tôi quay đầu, đột ngột đứng dậy nói: “Con đi chuẩn bị bữa sáng.”
Lúc ấy vội vàng né tránh tôi đã không nhận ra sự bất an trong lòng mình, cũng bỏ qua lờ mời dặn dò ấy…
__________
Ngày đó, tôi đang trên đường tới nhà ■■■ thì gặp một người ngất xỉu bên đường.