Tấm Cám dị truyện - Chương 9
y một lớp bụi dày bám trên bài vị của họ và tơ nhện đã giăng kín từ lâu. Tấm lúc này muốn dùng tay gạt đi nhưng hồn thể thì làm sao có thể tác động vật lý lên đồ vật. Nàng đành bất lực nhìn bài vị của cha mẹ mình, còn đang rưng rung xúc động thì một âm thanh quen thuộc từ trong màn đêm vọng về.
_ Tấm ở trên này nguy hiểm lắm, con mau trở về nơi ở của lão chép đi.
Tấm nghe thấy âm thanh đã xa vắng từ lâu vọng về liền quay ra cửa gọi lớn:
_ phụ… phụ thân là người về với con đấy ph… phải không ?
Giọng Tấm tự nhiên nghẹn lại, ánh mắt nàng rưng rưng chảy ra hai dòng hồn lệ. Bên ngoài khoảng không gian tối đen mờ mịt âm thanh ấy lại vọng về nghe có vẻ gấp gáp:
_ đi đi mau kẻo không kịp.
Biết tình thế cấp bách, Tấm vội lao xuống dưới ao quay lại nơi ở của lão cá chép. Ngay lúc đó tại căn phòng nhỏ nơi hậu cung, quỷ hồn của lão già đang nhắm mắt trong tư thế thiền định bỗng mở trừng ra rít lên.
_ chết tiệt ta lại để mất dấu vết của con tiện tì đó rồi.
Lại nói về ông lão cá tinh sau khi thuật lại cho người bạn tri kỷ của mình nghe, bà lão ngồi trầm ngâm một lúc rồi lấy ra một hạt giống nhỏ trao cho ông lão nói:
_. Đây là thứ hạt đã được ta yểm phép có thể bảo vệ khỏi lão quỷ kia trong một thời gian giúp vợ đức vua tiếp tục quá trình tu luyện. Hiện giờ ta cũng chỉ có thể giúp ông đến đó, kiếp nạn lần này cũng là từ cõi vô minh sắp đặt chúng ta chỉ có thể thuận theo chứ không thể làm gì hơn.
Ông lão nghe xong đưa tay ta trước ngực nói lời cảm tạ rồi rời khỏi nơi ở của bà lão, lúc này trên cao ánh mặt trời cũng vừa hay chiếu xuống thôn làng một màu vàng rực rỡ. Một vài người nông dân dắt trâu ra đồng đi ngang qua ngôi nhà hoang vắng của Tâm nhìn vào rồi lại lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc bước đi. Mấy bà tư, bà tám thấy thế cũng tặc lưỡi lắc đầu :
_ khổ con bé Tấm khổ từ tấm bé, tưởng vào cung thành hoàng hậu được đổi đời ai ngờ đâu ra người thiên cổ.
Một bà cắp cái thúng bên trong đựng mấy mẹt bánh đúc nghe thấy thế bĩu môi nói:
_ gớm cũng là cái mụ dì ghẻ và con ác ôn kia nó ra tay sát hại chứ làm gì có chuyện con Tấm nó ngã cây cau chết bao giờ.
_ trời trời Mụ ăn gan hùm mật gấu à mà lại nói hai mẹ con ả thế, lỡ tai mách mạch rừng tới tai hai bọn họ thì có mà mắc tội vạ miệng… chết chết.
Nói rồi cả hai kéo nhau rời đi bỏ lại căn nhà nằm đìu hiu dưới ánh nắng mai. Đến sáng ngày hôm sau, tại cổng kinh thành nhà vua và mấy tay tùy tùng vừa hay về đến. Ngày vàng anh gặp nạn, bụng dạ ngài cũng nóng như lửa đốt. Hoàng thượng nước láng giềng thấy ngài ra ra vào vào bất an cũng không nỡ giữ lại dự yến tiệc bèn tặng rương vàng tiễn nhà vua về nước. Sau hơn một ngày đêm thúc ngựa phi nước đại cuối cùng vua cũng đến trước gian phòng dành riêng cho ngài và chú chim nhỏ.
Chỉ có điều giờ đây nơi ấy không còn bóng dáng hiện thân của Tấm nữa mà chỉ là một cái lồng nát tan, bên cạnh đó đám nô tì quỳ rạp xuống đất mặt xanh nanh vàng.
_ kẻ nào để xảy ra cái sự này hả?
Vua gằn giọng gắt lên khiến cho cả đám càng thêm thất kinh không dám thở mạnh.
_ nói…
Một tì nữ lắp bắp nói:
_ dạ dạ là con mèo đen nó nó.
Nói rồi người đó lấy hết sức can đảm kể lại câu chuyện xảy ra đêm hôm nọ, nghe xong vua chỉ thở dài nói:
_ Thôi dù gì đó không phải là lỗi của các ngươi ta không trách, mau lui ra đi.
Cả đám nghe thấy vậy trong lòng vui như mở hội nhưng vẫn phải làm bộ mặt đưa đám lui ra ngoài. Vua sau một hồi buồn bã cũng đành đặt xác chim vàng anh vào trong một chiếc hộp gỗ nạm vàng khảm ngọc trai chôn tại vườn thượng uyển.
Trở về cái ao nhỏ trước sân nhà, sau khi ông cụ có được hạt giống của bà cụ đưa cho liền dùng thuật đưa hồn phách của Tấm nhập vào bên trong, rồi mang đến chôn ở nơi nhà vua an táng chú chim vàng anh. Chỉ qua một đêm, nơi ấy đã mọc lên một cây xoan đào to lớn khiến cho quan quân trong cung hết sức ngạc nhiên. Họ cho rằng ấy là sự quỷ dị bèn vội vàng đến trước bệ rồng tâu với đức vua. Ngài nghe xong ánh mắt tỏ ra vui mừng nói:
_ vậy là nàng đã quay trở về với ta một lần nữa.
Rồi ngài ngay lập tức đến chỗ gốc cây, tới nơi một cảm giác lâng lâng khó tả lại hiện lên trong người. Về phần cái cây ấy cũng khẽ rung rinh tán lá tỏa ra một nguồn năng lượng dễ chịu khi đức vua chạm vào.
Biết ấy là hiện thân của Tấm nhà vua và đám quần thần vui lắm chỉ có hai mẹ con nhà Cám là mất ăn ngủ. Một phần lo sợ một ngày nào đó nhà vua sẽ biết được tội ác của mình đối với Tấm, phần vì lệnh bà lớn muốn cả hai lo diệt cái cây đó cho mau không thì hậu quả khó lường.
Lão quỷ kia biết gốc cây kia là nơi Tấm du hồn vào tỏ ra tức giận lắm nhưng lại không thể làm gì được vì mỗi lần lại gần hắn lại bị một cỗ lực lượng đánh bật ra khiến cho không thể chạm vào. Không chỉ có lão quỷ đó gặp khó khăn khi tiếp cận cây xoan đào mà ngay cả con gái y cũng bị hoa mắt chóng mặt khi bước chân lại gần.
Từ khi nhà vua có được gốc cây xoan đào từ đó mỗi buổi thiết triều xong ngài thường tìm đến vườn thượng uyển mắc võng ngủ ở đó. Những lần như vậy linh hồn Tấm lại tỏa bóng mát ru cho đấng phu quân của mình yên giấc nồng. Hai mẹ