Tấm Cám dị truyện - Chương 8
uyện rất hệ trọng nên đức vua không thể đi trong một sớm một chiều đành để vợ mình ở lại hoàng cung cho mấy tì nữ chăm sóc.
Nhà vua rời khỏi hoàng cung đúng thật là một cơ hội hiếm có để ra tay giết chết chú chim vàng anh mà Tấm đang nhập hồn vào. Tuy nhiên mẹ con nhà Cám cứ thế ra tay tước đi mạng sống của chú chim nhà vua hết mực yêu quý e rằng lại xảy ra cảnh máu chảy đầu rơi. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ cuối cùng mụ dì ghẻ ấy nảy ra một kế hoạch, đến sáng hôm sau mụ cải trang thành một người bình thường một mình đi tới khu chợ nằm trong kinh thành mua về một con mèo đen lớn. Rồi bỏ đói nó đến tối mới bí mật mang nó tới gần căn phòng đặt chiếc lồng sơn son thiếp vàng để nó thay mình ra tay sát hại đứa con riêng của chồng thêm một lần nữa.
Con mèo vốn tính ranh mãnh lại bị bỏ đói cả buổi vừa đi ngang qua thấy có con chim đang đậu trong lồng, nó liền phóng tới dùng cả cơ thể đen xì đẩy cái lồng chim rơi thẳng xuống đất vỡ ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám tỳ nữ và vẻ đắc ý của mụ dì ghẻ.
_ trời ơi con mèo.
Một người trong đám kêu lên rồi ngay lập tức ném chiếc guốc mộc về phía con mèo, chỉ là cô ta đã chậm hơn một nhịp. Chỉ sát na sau chú chim nhà vua hết mực yêu quý đã bị con vật đó ngoạm chặt phóng qua cửa sổ lao vút vào trong màn đêm. Một vài tên y vệ thấy vậy cũng lao theo, có tên còn dương cung lên bắn nhưng đều bị hụt bởi sự nhanh nhẹn của nó.
ông lão cá chép đang ngồi tu luyện ở dưới một ao nước gần đó bỗng nhiên cảm nhận thấy sự chẳng lành liền xuất hiện thì thấy con mèo đen đang ngoạm chặt chú chim lao đi trên bức tường lớn. Cụ ngay lập tức bắt một thủ ấn phóng ra quả cầu bằng nước bắn thẳng vào người con mèo làm cho nó bất ngờ té xuống đất, chú chim vàng anh cũng rơi khỏi miệng nó. Chỉ có điều trên thân thể con vật nhỏ bé bị một vết thương quá chí mạng, e rằng không thể làm nơi cho linh hồn Tấm trú ngụ thêm được nữa.
Khi linh hồn của Tấm vừa mới rời khỏi xác chim vàng anh, chẳng biết từ đâu có một cỗ kình lực kéo nàng đi. Lão cá chép thấy tình thế cấp bách liền tung cái túi làm bằng vải lụa vàng ống thu linh hồn của Tấm vào bên trong rồi biến mất. Để lại đám tùy tùng của nhà vua đang đứng thất thần bên cạnh cái xác của chú chim vàng anh. Mấy ả tì nữ lúc đó đúng thật là cắt không ra nửa giọt máu, ai cũng đinh ninh phen này nhà vua về mạng sống của mình khó có thể giữ được. còn ở một gian phòng nằm ở hậu cung, quỷ hồn của lão già bay lơ lửng bên cạnh con gái mình tay siết chặt, hai con ngươi vằn vện những tia máu đỏ rực. Hắn gằn giọng một cách đầy giận dữ:
_ hừ lão cá chép khốn nạn dám hớt tay trên của ta sao.
_ chết tiệt vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo thưa phụ thân ?
_ giờ chúng ta chưa thể hành động vội vã được, cứ để xem lão già và linh hồn con nhỏ tên Tấm đó làm gì rồi tính tiếp.
Gã quỷ hồn cất giọng trầm đục rồi tan biến vào trong màn đêm. Lúc này mụ dì ghẻ cũng vừa hay bước tới, nom sắc mặt khá vui vẻ khi vừa mới lập được một chiến công. Về phần người đàn bà quyền lực đó sau khi nghe mẹ Cám kể công chỉ khẽ thở dài một hơi nói:
_ chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, ta và mẹ con bà e rằng khó có thể kê cao gối ngủ rồi.
Đoạn ra hiệu cho mụ dì ghẻ đó lui ra ngoài. Lúc này lão chép tinh cũng vừa hay về tới cái ao nước trước sân nhà Tấm khi xưa. Lão ngồi xuống cái bàn đá thở hắt ra một hơi tự lẩm bẩm với chính mình:
_ phù cũng may lúc nãy ta ra tay kịp chứ không thì hồn phách con bé đã bị kẻ đó làm hại rồi.
Khi nãy Tấm chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị rút hồn phách ra khỏi chú chim vàng anh, rồi lôi tụt vào bên trong cái túi vải bốn bề tối đen như mực không xác định được phương hướng. Nay nghe thấy giọng ông cụ mình người thân cá ấy, nàng liền nói vọng ra:
_ kẻ đó là ai vậy thưa cụ, mà đây là đâu mà con không thấy gì hết ?
_ à à ta quên mất..
Ông cụ nói đoạn lật đật mở cái túi lụa để linh hồn Tấm bay ra ngoài.
_ hừ kẻ đó ta chưa chạm mặt bao giờ nên cũng không biết rõ lắm về hắn, nhưng ta cảm nhận thấy y có mối thâm thù đại hận lớn lắm đối với hoàng tộc.
_ thù hận?
Tấm nói vẻ mặt nàng trở nên lo lắng.
_ đúng vậy nếu không hắn đã chẳng cất công cài cắm con gái mình vào hoàng cung rồi lại bày ra nhiều kế hoạch như vậy.
Lão cá chép nói, đoạn hướng ánh mắt về phía nàng.
_ chuyện đối phó với cha con kẻ đó không phải một sớm một chiều giờ con phải tiếp tục du hồn vào một thứ gì đó ở hoàng cung để bảo vệ đức vua khỏi bùa mê do đứa em cùng cha khác mẹ mang đến.
Tấm nghe xong khẽ gật đầu, tuy nhiên ông lão lại chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài:
_ hiện tại ta chưa thể làm chuyện đó được, bởi quay lại đó rất có thể con sẽ bị quỷ hồn hắn hại. Bây giờ con cứ ở lại đây để ta đi nhờ một người bạn của ta, rất có thể bà ta sẽ có cách giúp con.
Nói rồi lão cá chép quẫy đuôi bơi ra khỏi căn phòng, để lại Tấm một mình. Một lúc sau nàng trồi lên mặt nước nhìn về phía căn nhà cũ, nơi ấy sau một thời gian dài Không có hơi người giờ đây cỏ dại đã mọc kín sân, nếp nhà vì thế cũng trở nên hoang tàn lạnh lẽo.
Tấm từ dưới ao nước lướt tới nơi thờ tự cố phụ mẫu nàng, thấ