Tấm Cám dị truyện - Chương 6
cả và mẹ con mụ dì ghẻ.
Lời ông lão dưới ao nói vọng lên như muốn thúc giục, Tấm cũng ngay lập tức nhún người vỗ cánh rời khỏi bụi cây. Lần đầu biết đến cảm giác lơ lửng trên bầu trời trong thân xác của một chú chim nhỏ bé khiến nàng có phần hơi loạng choạng vì choáng ngợp nhưng rồi bản năng của loài chim đã giúp Tấm lấy lại thăng bằng.
Sau vài vòng lượn quanh khoảng sân nhà mình, Tấm lao vút lên trời cao rồi bay qua những nóc nhà lợp bằng rơm vàng óng của ngôi làng hướng thẳng về phía hoàng cung. Mặt trời ở phía xa cũng bắt đầu chìm dần xuống sau lũy tre làng để lại trên nhân gian những tia nắng màu đỏ quạch rồi tắt hẳn. Nhưng sự tối tăm của màn đêm không làm cho Tấm chùn bước, nàng cứ thế bay đi như một chấm đen nhỏ xíu dưới vòm trời không trăng sao về phía hoàng cung.
Tại nơi ấy, nhà vua đang nằm trằn trọc vì nhớ đến người vợ yêu quý của mình. Từ khi Tấm mất ngài thường xuyên thức trắng đêm, nhưng khi gần gũi với Cám nhà vua lại bị thứ dược liệu trên người ả làm cho mê đắm trong cơn say tình ái. Đứa em gái cùng cha với Tấm cũng muốn có trong mình một giọt máu của nhà vua, tuy nhiên người mong mỏi hơn ai khác lại là người đàn bà phía sau hậu cung kia. Vì nếu Cám có thai nhờ vào thứ mê dược của mình, chắc chắn ả sẽ có được một thứ gọi là quỷ linh nhi. Khi đó cả thiên hạ sẽ thuộc về người vợ đầu tiên của ngài mà không cần đến con trai để nối ngôi.
Đêm nay tiết trời có vẻ nóng nực hơn mọi khi, nằm trở mình một hồi nhà vua thầm nghĩ:
_ giờ này nếu có nàng ở đây nhẹ nhàng quạt mát cho ta có lẽ.
Lời còn chưa dứt bỗng nhà vua cảm thấy có một luồng gió mát dịu thoang thoảng bay qua làm cho ngài cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bất giác nhà vua thốt lên:
_ Tấm là nàng đấy phải không ?
Cùng lúc đó theo phản xạ quay mặt lại, rồi ngạc nhiên đến mức không thốt lên lời. Đúng thật trước mắt nhà vua là nhân ảnh của Tấm, người thiếp ngài hết mực yêu quý. Nàng đứng đó tay cầm quạt lông công nhẹ nhàng quạt mát cho nhà vua, dưới ánh sáng từ những ngọn nến nhìn nàng vẫn xinh đẹp như thuở nào. Chỉ có điều toàn thân nàng ướt đẫm, từng giọt nước cứ thế chảy tí tách xuống nền. Tấm đứng đó lặng lẽ nhìn nhà vua bằng đôi mắt mờ đục mang theo một nỗi buồn sâu lắng đến khó tả.
Thấy nhà vua có ý lao tới ôm chầm lấy mình, Tấm từ từ lui về sau.
_ không thưa chàng, thiếp đã chết rồi còn đâu. Âm dương cách biệt chúng ta không thể chạm vào nhau.
Nhà vua sững người lại, một hồi sau ngài mới có thể nói lên mấy câu nghe đau xót não lòng :
_ nhưng nàng ơi, tại sao lại bỏ ta mà đi như thế.
_ không thiếp và con là thiếp và con trai chúng ta bị hại.
Nghe hiền thê mình nói vậy, cơn nóng giận của đức vua lên tới đỉnh đầu. Ngài siết chặt từng ngón tay lại như muốn bóp nát kẻ đã gây ra tội ác.
_ là kẻ nào dám, chỉ cần nàng nói một câu ta sẽ tru di tam tộc kẻ đó.
_ bấy giờ thiếp chưa thể nói cho chàng biết kẻ ấy là ai được, bởi thế lực đứng sau sẽ làm hại đến Non Nước này.
Tấm đáp ánh mắt hướng vào khoảng không vô định.
_ nhưng chàng cũng đừng quá lo lắng, ngày mai chàng hãy đi dạo quanh vườn Thượng Uyển. Nếu gặp chú chim vàng anh hót trong đó, chàng chớ xua đuổi nó đi mà xin người hãy đọc to câu:
” vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo”
bởi chú chim nhỏ bé đó là do thiếp hoá thân thành. Tấm nói đến đây tự nhiên cả nhân ảnh của nàng cứ thế tan biến vào trong một làn sương khói mờ ảo. Nhà vua thấy thế vội vàng lao tới níu lấy vợ mình nhưng không kịp nữa, trong đêm vắng nhà vua gần như muốn tuyệt vọng thét lên:
_ Tấm nàng ơi đừng bỏ ta..
Rồi vua choàng mở mắt, bấy giờ ngài mới biết mình vừa mới trải qua một cơn mộng mị. Trong đầu ngài giọng nói của Tấm lại một lần nữa vang lên nhắc nhở:
” vàng ảnh vàng anh có phải vợ anh, chui vào tay áo”
Bên ngoài mấy tay cẩm y vệ nghe tiếng hoàng thượng gọi tên ai đó ngỡ rằng bên trong có biến bèn tuốt gươm đao sáng lóa lao vào. Thấy nhà vua ngồi trên sập rồng khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, một viên quan tiến lại gần tâu:
_ khải bẩm hoàng thượng…
Nhà vua xua tay ra hiệu cho mấy tên lính đó lui ra, rồi gọi viên quan kia lại gần nói:
_ ta vừa mới nằm mộng thấy nàng.
Viên quan chắp tay trước ngực cung kính thưa:
_ bẩm hoàng thượng theo thần nghĩ chắc là do người quá thương nhớ đến hoàng hậu cho nên sinh ra mộng mị.
_ không giấc chiêm bao vừa rồi ta có cảm giác thật lắm. Nàng đứng ở ngay kia..
Nhà vua đáp tay chỉ về phía bóng hình Tấm vừa mới tan biến trong giấc mơ vừa rồi.
_ đó đó…
Nhà vua thốt lên ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, viên quan nọ cũng ngay lập tức hướng ánh mắt về phía tay ngài chỉ thì thấy ở đó có một chiếc khăn tay nằm trên vũng nước. Nhà vua dường như không kìm được nỗi xúc động vội vàng tiến tới nhặt thứ đó lên, hay tay ngài run run ánh mắt dần nhòe đi khi nhận ra đó chính là chiếc khăn tay được dệt bằng lụa lĩnh, thêu hình đôi uyên ương bằng chỉ vàng mà ngài đặt một người thợ dệt lành nghề làm riêng cho người vợ mình trước khi đi xa.
_ chiếc khăn tay này ?
Viên quan kia cũng ấp úng nói không nên lời, ngày người ta khâm liệm x