Tấm Cám dị truyện - Chương 5
Nói là bước chứ thực ra là ông cụ ấy lướt tới chỗ nàng, bởi một nửa thân dưới của cụ là đuôi của một con cá chép rất to lớn.
Tấm thấy cảnh tượng quái dị đó định hét lên thì ông cụ ấy đã cất giọng trấn an.
_ này cô gái bình tĩnh lại, ta và cha cô là chỗ thân tình, không cần hoảng hốt như thế đâu.
Thấy Tấm vẫn còn chưa tin tưởng lắm, ông lão hay gọi chính xác là con cá chép tinh tiến lại gần chỗ nàng nói rõ tên tuổi của người cha đã mất và cuộc gặp gỡ định mệnh năm nào. Nghe ông cụ ấy nói xong, Tấm mới biết mình đã hoá thành người thiên cổ. liền hướng ánh mắt đau khổ nhìn xuống cái bụng mình thấy nó đã xẹp xuống.
_ ta không thể giữ được đứa con trong bụng của con..
Lão chép tinh nói kèm theo một tiếng thở dài, Tấm nghe thấy vậy cảm thấy hai tai ù đi mặt mũi xây xẩm. Một hồi sau mới có thể thốt lên mấy câu khó nhọc:
_ con… con…
Là con đã có thai, xong đứa bé ấy chưa thành hình đã…
Ông lão đáp, Tấm chợt nhận ra mấy ngày hôm nay cơ thể mình có nhiều thứ khác lạ. Một khắc trôi qua trong sự im lặng tới tột độ, cho đến khi lão chép tinh Tấm lắc đầu nói:
_ phép thuật của ta không đủ để giữ cho con trai con ở lại, nó phải về cõi âm để chờ ngay đi đầu thai kiếp khác thôi.
Tấm nghe ông lão nói tới đây cổ họng tự nhiên nghẹn ứ lại, từ trên khóe mắt nàng hai giọt lệ tràn ra lăn dài trên gò má có phần xám xịt vì thiếu dưỡng khí trước khi chết. Ông lão nửa người nửa cá thấy vậy liền tiến tới sát bên Tấm đặt tay lên vai nàng nói:
_ kiếp này hoàng tử và con chỉ có thể làm mẹ con đến đó, con cũng đừng nên quá đau buồn làm gì. Ta nghĩ nếu cả hai còn duyên sẽ có một ngày cậu bé sẽ chuyển sinh làm con trai con một lần nữa.
Nói đến đây lão cá chép nhìn thẳng vào mặt Tấm, trong khoảnh khắc đó nàng cảm thấy hai con ngươi của kẻ đứng trước mặt mình toát là một luồn hàn khí lạnh đến khó tả. Ông lão nhấn mạnh từng chữ bằng một chất giọng trầm đục:
_ con có muốn quay trở lại hoàng cung để làm hoàng hậu thêm một lần nữa không ?
_ để làm gì thưa cụ, hoàng cung là trống tranh giành quyền lực. Con tuy là người được vua tin yêu nhưng lại chẳng có một ngày yên lành trốn xa hoa lộng lẫy đó.
_ để làm gì á, để lấy lại những gì đáng lẽ ra nó phải thuộc về con. Và cho những kẻ đem đến mối tai họa này cho con một bài học thích đáng. Vì chút quyền lợi hão huyền mà mẹ con ả sẵn sàng ra tay cướp đi mạng sống của con và…
Nói đến đây ông lão dùng lại bởi không muốn nhắc đến nỗi đau của nàng. Tấm bấy giờ cũng biết được cái chết của mình đã được mụ dì ghẻ lên kế hoạch từ lâu. Cô bất giác gật đầu, đôi môi mấp máy khe khẽ thốt lên:
_ con đồng ý.
Lão cá chép nghe cô gái nói vậy liền nở một nụ cười hiền hậu xen lẫn một chút kỳ bí.
_ vậy được rồi, trước tiên con phải chuyển sinh vào loài vật trước khi có thân xác mới.
Nói rồi ông lão dẫn Tấm đi dọc theo hành lang của ngôi biệt phủ được xây bằng những khối đá nhiều màu sắc lấp lánh có vô số loài tôm cá bơi theo nàng. Quang cảnh chả khác gì chốn thủy cung của lão long vương ngoài biển cả. Một hồi sau cả hai tới một căn phòng nhỏ bên trong có một tấm phản bằng một thứ đá có màu trắng trong như ngọc. Ông lão nói nàng Tấm nằm lên đó nhắm mắt lại để tiến hành một nghi lễ gọi là du hồn.
Nghe Quác Tử kể đến đấy tay chủ khách điếm níu cặp lông mày lại tỏ vẻ thắc mắc hỏi:
_ du hồn ấy là thứ quái quỷ gì vậy quan bác?
_ đó là thuật giúp hồn thể của kẻ này nhập vào xác của kẻ khác mà không làm cho hồn phách của khổ chủ bị đánh bật ra khỏi cơ thể.
Quác trả lời, đoạn hắn hướng ánh mắt vằn vện những tia máu bao quanh con ngươi màu nâu đậm về phía người ngồi đối diện mình.
_ chỉ có điều Tấm cũng chỉ là một cô gái chưa từng tu luyện qua pháp thuật và cũng chả sống trong môi trường nhuốm đầy âm khi như những vị du hồn giả của huyền môn. Tất cả những thứ đó quá xa lạ với nàng cho nên lão cá chép kia cố lắm cũng chỉ có thể đưa hồn phách nàng nhập vào một con chim vàng anh sắp chết ở bụi cỏ cạnh bờ ao.
_ vàng ảnh vàng anh, có phải là con chim đó ?
Tay chủ khách điếm hơi nhổm người lên, hình như hắn cũng bắt đầu cảm thấy thú vị về thuật du hồn mà gã họ Quác kia nhắc tới.
Lại nói về Tấm sau khi nghe lời ông lão nằm trên phiến đá, cả cơ thể nàng chả mấy chốc trở nên lạnh toát như băng. Bên tai liên tục dội đến những âm thanh rì rầm niệm chú phát ra từ miệng lão chép tinh. Lời chú vừa lên đến nốt cao trào thì vụt một cái, Tấm cảm thấy thân thể mình một lần nữa bị cỗ kình lực hút vào khoảng không gian dài hun hút. Cho đến khi mở mắt nàng đã thấy mình ở trong thân xác của một chú chim nhỏ bé.
Còn chưa hết ngạc nhiên về chuyện vừa mới xảy ra với mình, thì trong đầu lại vang lên giọng nói của ông lão.
_ sớm mai nhân lúc nhà vua đi dạo trong vườn thượng uyển, con hay đậu trên cành cao ta sẽ giúp con gặp được ngài.
Tấm nghe ông lão dùng thuật truyền âm từ dưới ao nước lên, trong tâm muốn nói câu cảm tạ nhưng chẳng thốt lên lời mà thay vào đó là những âm điệu líu lo của loài chim.
_ đi đi con chỉ có con mới có thể bảo vệ chồng mình thoát khỏi mưu kế thâm độc của người vợ