Tấm Cám dị truyện - Chương 4
ĩ nếu giờ Tấm để cho vua biết chính ả đã ra tay chặt gốc cau, đầu của hai mẹ con khó nằm trên cổ. Mà cho dù Tấm có tha cho thì liệu cả hai có yên với người đàn bà họ đã gặp hôm nọ. “Thôi thì phi lao đành phải phóng theo” nghĩ đến đó mụ dì ghẻ nghiến răng nghiến lợi nhảy cái ùm xuống nước bơi tới chỗ người con riêng của chồng. Về phần Tấm khi thấy người mẹ kế của mình tới gần ngỡ là bà ta đưa tay ra giúp, nào ngờ đâu chưa kịp nói câu nào đã bị nắm đầu dìm thẳng xuống nước. Cám bị bất ngờ chả kịp kêu lên câu nào đã bị nước tràn vào miệng vào mũi nghe òng ọc, chả mấy chốc đã cảm thấy đầu váng mắt hoa không còn sức để chống cự lại bàn tay hộ pháp của mụ dì ghẻ. Con Cám ở trên bờ thấy mẹ mình sát hại chị Tấm mặt xanh nanh vàng chân tay run như cầy sấy. Đến khi mẹ nó dìm chết Tấm leo lên bờ mà vẫn chưa hết hoảng hốt.
Mụ dì ghẻ thấy con gái đang đứng chết sững liền mặt mũi cắt không còn giọt máu nào liền nói:
_ mau ra khóa cổng lại kẻo bà con chòm xóm tới thấy cảnh này thì nguy.
Cám nghe thấy vậy vội lật đật chạy ra ngoài khóa chặt cổng lại, còn mụ dì ghẻ đi ra phía sân giếng tắm qua mặc kệ cái xác của Tấm đang nằm ở giữa ao nước trước sân nhà. Đến khi mặt trời gần đứng bóng mụ ta mới thay xong bộ đồ rồi mới đi qua chỗ bờ ao làm bộ mặt đau khổ gào ầm lên cho bà con Làng xóm chạy tới cốt yếu làm chứng cho hai mẹ con ả rằng chuyện Tấm chẳng may vong mạng chỉ là Tai nạn.
Kế hoạch của mẹ con mụ dì ghẻ bước đầu coi như thành công khi mấy người đưa Tấm lên bờ thì cô đã ra người thiên cổ tựa lúc nào. Rồi cũng nhờ thế lực của người vợ cả của nhà vua lại đúng vào dịp ngài đi vắng mà việc ác của người mẹ kế đó cũng mau chóng bị ỉm đi.
Đến Khi Nhà vua về tới hoàng cung thì xác của Tấm và đứa con trong bụng đã nằm dưới ba tấc đất lạnh lẽo.
Còn về phần Cám mặc dù thay cô chị vào trong hoàng cung hầu hạ vua. Tuy nhiên xét về sắc đẹp chắc chẳng bao giờ có thể thay thế vào vị trí của chị gái mình trong lòng đức vua nếu không có một thứ.
Nói đến đây Quác Tử lại ngưng kể gắp một miếng thịt chó đưa lên miệng. Tay chủ khách điếm cũng kéo cho ngọn đèn dầu cháy thêm đoạn cất tiếng hỏi:
_ đó là cái thứ gì ?
_ một loại mê dược, tuy nhiên nó chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian ngắn vì tất cả đã nằm trong kế hoạch của người đàn bà phía sau hậu cung kia.
Quác đáp, tay chủ điếm nghe xong lại nói tiếp:
_ có phải người đó chính là…
_ đúng vậy và không phải tự nhiên mà bà ta phải dựa vào hai mẹ con mụ dì ghẻ đó để sát hại Tấm rồi lại cất công đưa Cám vào cung thế chân chị mình. Kế hoạch của ả ta chủ yếu đổ hết tiếng ác lên người hai mẹ con họ và chuyện đó quả thật rất thành công khi mà nhân gian lưu truyền chuyện mụ dì ghẻ vì ganh ghét mà chặt cây cau sát hại con chồng. Dĩ nhiên chuyện ác thần biết quỷ biết chỉ có con người bằng xương bằng thịt như chúng ta là chẳng hề biết rõ mà thôi. Và quan bác biết không cái ngày Tấm bị mụ dì ghẻ dìm chết dưới cái ao, không chỉ có ba người bọn họ ở đó mà còn có sự xuất hiện của một.
_ một ai đó trong làng phải không?
Tay chỉ khách điếm vội hỏi, gã họ Quác chỉ khẽ lắc đầu đáp:
_ không thứ đó không phải con người mà chỉ là hồn phách của một con cá chép thành tinh.
_ cá chép thành tinh, chả lẽ cái ao đó có yêu tu luyện hay sao ?
_ cá chép thành tinh thì là đúng rồi đấy tuy nhiên sự này nó lại bắt nguồn từ người cha quá cố của cô Tấm.
_ con cá đó bắt nguồn từ vị Hiển khảo ấy ?
_ à đó là một lần ông ấy đi đò ngang qua khúc sông lớn tại ngôi làng nọ, tại đó chả biết là vô tình hay hữu ý mà gặp một ông lão ngư dân vừa mới buông lưới được một con cá chép lớn lắm.
Quác đáp, xong hắn ta lại tiếp tục kể :
Khi đó thân phụ của Tấm chỉ nghĩ mua về thả vào ao nước trước nhà ngờ đâu hành động mang tính bộc phát ấy của ông lại cứu con cá chép thoát khỏi kiếp nạn và lão nọ tránh được nghiệp thực tinh.
Từ đó con cá chép kia ở dưới cái ao nhà Tấm để tu luyện, và hầu như chưa bao giờ nó ngoi lên mặt nước nên chẳng ai biết đến sự xuất hiện của nó ngoài cha mẹ Tấm. Cho đến một ngày kia khi người ân nhân của cá chép trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc nó rũ bỏ thân xác thành tinh. Về phần con chép tinh đó từ lâu nó đã đoán được Tấm sẽ gặp phải cái hạn sát thân bởi người mẹ kế
Cho nên hồn thể của nó vẫn ở lại ao đặng ra tay cứu nàng trong lúc nguy biến. Nhưng chỉ có thể giúp linh hồn của nàng không bị đưa về cõi diêm la mà nán lại nơi trần thế chờ ngày tái sinh. Còn linh hồn đứa con trai trong bụng của người con gái xấu xố đó phải theo về nơi chín suối coi như không được hưởng một kiếp người.
Quay lại cái buổi sáng định mệnh đó, khi Tấm bị mụ dì ghẻ cho uống nước một hồi cả cơ thể của nàng bị một lực lượng nào đó kéo vào khoảng không gian tối đen vô tận. Nơi ấy không thể xác định được phương hướng cho đến khi mất hết nhận thức về mọi thứ xung quanh. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, chỉ biết khi cô Tấm mở mắt ra thấy mình đã nằm ở một căn phòng lạ hoắc.
Còn đang ngơ ngác không hiểu mình đang ở nơi nào, thì ở bên ngoài có một ông lão độ hơn 70 tuổi từ từ bước tới chỗ cô Tấm.