Tấm Cám dị truyện - Chương 2
h ngọn đèn dầu ra then lại cánh cửa sau đó quay lại rót một chum rượu khác đưa về phía Quác Tử. Hắn ta cũng chẳng ngần ngại đưa lên uống một hơi hết sạch rồi mới cất giọng khề khà.
_ bác biết năm đó Tấm được vào cung là do đâu không ?
_ thì nhà vua tổ chức lễ hội, sau đó nàng ta vì thử vừa đôi hia mà đổi đời. Chuyện đó đám con nít đâu đâu chả biết đến.
_ đúng rồi, nhưng đó chỉ là bề nổi của câu truyện thôi. Thực chất thì việc Tấm được chọn làm hoàng hậu bắt nguồn từ mấy tháng trước đó, khi mà mụ dì ghẻ nghĩ ra cái trò thi bắt cá giữa hai chị em nàng nhằm đổi lấy cái yếm đào. Khi đó theo như truyện ghi thì chỉ có hai chị em Tấm Cám đi ra cánh đồng mò cua bắt ốc, nhưng thực ra nơi đó còn có sự xuất hiện của một người nữa.
Nói đến đây gã họ Quác dừng lại gắp một miếng thịt chó quết mắm tôm mặc cho tay chủ quán đang tỏ thái độ chờ đợi.
_ người đó là ai ?
Tay chủ quán hỏi, gã chỉ đáp một cách ngắn gọn:
_ vua.
_ là đức vua sao ? Chả lẽ họ gặp vua mà không biết mà tôi nghe nói dân đen gặp vua mà không quỳ sắt mặt xuống đất tránh việc nhìn thẳng vào long thể không cẩn thận bay đầu như chơi, chứ đâu thể nào tự do mò cua bắt ốc được như trong truyện.
Tay chủ quán tỏ ra thắc mắc hỏi, tay kể chuyện đáp:
_ quan bác nói đúng đấy, tuy nhiên đức vua khi đó là một kẻ thích cải trang thành thường dân để đi vi hành nhằm mục đích quan sát con dân mình sinh sống ra sao. Và hôm đó chính ngài đã trông thấy Tấm hì hục bắt cá dưới ruộng, còn về phần con Cám thì thôi không cần nói tới. Tuy nhiên sắc đẹp mộc mạc của một cô thôn nữ mới chính là thứ làm cho nhà vua mê đắm tới độ khi về hoàng cung rồi vẫn còn lưu luyến bóng hình. Sau lần đó, ngài có sai một viên quan cận thần điều tra lai lịch của người con gái ở ngôi làng nọ. Và chính ông ta đã một vài lần ra tay giúp đỡ Tấm qua cơn nguy biến của mụ dì ghẻ tuy nhiên sự ấy không ai truyền lại cho nên chúng ta chỉ biết đến một và lần lẻ tẻ liên quan tới con cá bống.
Cho đến một ngày kia nhân lúc cả làng đó vừa xong mùa vụ, nhà vua cũng muốn bày ra một sự gì đó nhằm gặp lại người con gái hôm nào bèn sai người tổ chức lễ hội. Rồi sau đó chuyện gì đến cũng phải đến, Tấm trở thành người đi vừa đôi hia mặc dù khi ấy cũng có một vài cô gái có thể mang vừa tuy nhiên đều bị tay cận thần bí mật loại ra.
Kể đến đây, tay chủ khách điếm cắt lời nói:
_ thực ra vua có thể sai đám quan lại bắt Tấm đưa về hoàng cung để cống nạp, chứ đâu cần phải làm như thế cho mất công ra chứ.
_Đúng là như thế, nhưng làm vậy khiến vua không cảm thấy thú vị bởi theo ngài tình yêu phải đến từ hai phía, chứ không phải một món đồ do kẻ dưới quyền mang đến để thỏa mãn nhu cầu. Vì lý do đó mà đức vua mới phải cất công bày ra cái chuyện lễ hội kén vợ như chúng ta đã biết.
_ vậy đúng là có vẻ cô Tấm cũng có cái sướng khi lọt vào mắt xanh của vua và rồi trở thành bà hoàng hậu.
_ đúng là theo như mấy câu truyện kể cho đám con nít nghe thì Tấm trở thành bà hoàng nghe có vẻ rất viên mãn. Tuy nhiên sự thực thì sau khi vào cung Tấm vẫn chỉ là một cô vợ lẽ. Mặc dù được nhà vua yêu quý nhưng chả có quyền hành gì trong tay, chưa kể đến việc hàng năm đám quan lại cúng tiến mỹ nhân trong thiên hạ nhiều vô số. Cũng có thể khiến cho vua chả thèm chống chán, rồi thì cô Tấm ngày nào cũng lại bị bỏ lại ở một hậu cung nào đó cho đến chết. Nếu không có việc năm đó sao tinh tượng chiếu về phương nam, báo hiệu đức vua sắp có “tiểu long” nối dõi và theo như lời của vị quan đại thần thì tính trong bát quẻ kinh dịch thì chính Tấm sẽ là người đem theo dòng máu đó trong người.
Việc vị quan đại thần kia nói Tấm sẽ mang trong mình một tiểu long, khiến cho nhiều người vui mừng. Lại cũng có kẻ lo lắng cho ngôi vị của mình, rồi đây sẽ bị một cô thôn nữ cướp mất. Thông tin đó mau chóng tới tai người đàn bà quyền lực kia, kể từ đó biến cố liên tục xảy đến với nàng ta, bởi bà ta muốn cái long thai kia sẽ do mình mang chứ không phải một đứa con gái quê mùa. Với mụ nếu để Tấm chết trước khi mang thai thì con rồng nhỏ ấy sẽ vào trong bụng mình làm tổ.
Bụng Tấm càng to thì lại càng làm cho chính thất thêm phần mất ăn ngủ. Mặc dù có nhiều lần bà ta tìm cách hãm hại nàng, tỉ dụ như bỏ thuốc độc vào bát canh cho nàng uống. Nhưng tất cả những lần xuống tay ấy Tấm đều thoát nạn một cách kỳ lạ. Sau nhiều lần thất bại lại thấy thái độ nhà vua có vẻ nghi ngờ, bà cũng trở nên chán nản định từ bỏ mà an phận chốn hậu cung.
Cho đến một ngày số phận run rủi cho người vợ đầu của nhà vua gặp hai mẹ con nhà cám, từ đó một kế hoạch tàn độc để tiễn mẹ con cô Tấm được mụ ta vạch ra. Và kẻ thực hiện kế hoạch đó không ai khác lại chính là người dì ghẻ của nàng.
Nói một chút về người dì và cô em cùng cha khác mẹ của Tấm. Sau khi cô chị vào cung làm lẽ cho vua mặc dù trong lòng họ có sự ganh ghét lắm, nhưng cũng đành ngậm hạt thị. Bởi lỡ có vả miệng tới người trong cung thì chỉ cần một câu nói của Tấm không khéo cả ghẻ lẫn Cám đều bị bay đầu giữa phố thị như chơi.
Dì ghẻ của Tấm sau nhiều đêm quên ăn ngày chả ngủ vì tức, cuối cùng c