Tấm Cám dị truyện - Chương 15
y giờ cũng ùn ùn lao tới bảo vệ đức vua.
_ thái y đâu ?
Nhà vua quát lớn, ngay lập tức có mấy tay thái y trong triền chạy tới đỡ Tấm rời khỏi vòng vây của đám quan binh. Bấy giờ nhà vua mới tiến tới người đàn bà mình từng đầu ấp. Thấy ả ta trở thành một phế nhân, ngài cũng dấy lên một nỗi thương xót. Mặc dù năm xưa cả hai cũng chỉ vì sự sắp đặt của phụ vương mà nên nghĩa phu thê.
Cha của Tấm thấy vua có ý tiến lại phía bên đó liền ngăn lại:
_ bệ hạ nó là nhập tràng, xin người bảo trọng long thể.
Đức vua đưa tay lên ra hiệu cho ông ta tránh qua một bên rồi tiến tới chỗ con quỷ nhập tràng nói:
_ tại sao ngươi lại làm vậy..
Ả ta nghe vua nói xong liền ho ra một búng máu đen, phải một lúc sau mới cất giọng the thé:
_ vì phụ vương của ngươi giết cha ta, mẹ ta, và cả dòng tộc của ta.
Nói đến đây cả cơ thể mụ ta giật giật lên mấy cái tưởng chừng như sắp đứt mạch ra đi.
_ Năm đó ta mới 7 tuổi vì trốn khỏi sự tàn sát của cha ngươi mà phải dấn thân vào rừng sâu. Nhưng rồi lão ta vẫn cho người lùng bắt ta sau đó thì… à không làm gì có sau đó…. Ta bị cha ngươi ném vào cối say để thịt da nát nhừ…. Đau đớn là đau đớn lắm ngươi có biết không? May sao cha ta là một kẻ luyện tà thuật khi chết biết thủ pháp ẩn thân mới có thể để trốn khỏi quỷ sai mà tu luyện.
Cho đến một ngày ta thấy hắn ta có ý cưới con ả này cho con trai, lại thấy người kẻ thù mình chọn sắp mạng, ta liền đoạt xá ăn luôn hồn nó để tìm cách giết hại cha con ngươi.
Tiếc là.. chưa bao giờ ta có thể thành công… cho đến nay…. Khi pháp thuật ta tưởng chừng tăng thêm mấy cấp thì lại gặp cái con nhỏ chết tiệt…
Mụ hoàng hậu nói tới đây toàn thân tự động bốc cháy thành tàn tro. Coi như kết thúc một ân oán, một kiếp người kiếp quỷ….
Hôm sau khi Tấm bình phục, nhà vua chính thức phong nàng làm hoàng hậu. Tiện lôi luôn hai mẹ con nhà Tấm cám ra trước điện rồng đích thân xét xử. Cũng may cho chúng khi được Tấm tha cho tội chết chỉ đuổi về quê sống nốt quãng đời còn lại.
Con Cám từ khi về quê nó trở nên điên dại, có khi khóc khi cười khi lại rít lên the thé xin tha mạng. Cho đến một ngày kia mụ dì ghẻ có việc phải qua làng bên , ở nhà chả hiểu con Cám lên cơn điên thế nào lại chui đầu vào cái vại mắm mẹ nó muối ở vườn rồi chết luôn trong đó. Đến mụ dì ghẻ về tìm khắp làng trên xóm dưới không thấy,
Mấy người hàng xóm hay tin, mực dù ghét vậy ây nhưng thấy hoàng cảnh mụ ta bấy giờ cũng khá đáng thương cũng đành đốt đuốc đi tìm phụ, qua mấy tuần trăng vẫn chưa tìm ra tung tích con Cám đâu cả. Cuối cùng mụ dì ghẻ đành chấp nhận mất con…
Thời gian cứ thế trôi đi cho tới một buổi sáng nọ khi mụ ta ăn mắm trong cái vại chứa xác con gái mình. Thì từ đâu có một con quạ tới hót:
Mắm ngon mẹ ăn thịt con có còn xin miếng.
Tay Quác kể đến đây cũng là lúc mặt trời lên, cả hai cũng say ngoắc cần câu. Liền gục cả xuống bàn mà nằm ngủ… câu chuyện do gã Quác bịa ra đến đó coi như là hết.
Hết