Tấm Cám dị truyện - Chương 12
ời quan này đã mang chiếc hia tới để nàng ướm thử.
_ là là ông sao ?
Tấm nói, ông lão đáp:
_ đúng là ta đây, kiếp nạn của con và đức vua ta không có quyền can thiệp bởi đó là do cõi vô minh đã sắp đặt. Nhưng việc sắp xếp cho hai con nên nghĩa phu thê ta có thể làm.
_Nhưng tại sao họ lại muốn sát hại đức vua ?
Phụ thân Tấm tiến lại gần chỗ lão cá chép hỏi, lão già nghe xong đưa tay vuốt bộ râu trắng của mình đáp:
_ khoảng thời gian gần đây ta có điều tra và biết được nguyên nhân bắt nguồn từ người cha của ngài.
Chuyện là năm đó có kẻ hành thích thái thượng hoàng nhưng không thành, sau khi y bị bắt cả dòng tộc cũng theo đó mà diệt vong không một ai sống sót. Và con gái hắn ta cũng không ngoại lệ.
_ vậy người đàn bà trong cung đó là?
Tấm hỏi, lão cá chép đáp:
_ tất nhiên ả ta cũng chẳng phải là người, ấy chỉ là một con quỷ nhập tràng trong cái xác người vợ đầu của đứng vua mà thôi. Bà ta đã chết từ lâu rồi, chỉ có điều con mụ đó khéo léo tới độ chính ta cũng không thể nhận ra thuật chiếm xác của ả.
Nói rồi lão chép phất tay biến mất. bà lão lúc này cũng từ bên trong bước ra nói với Tấm:
_ đã đến lúc ta truyền chồng thuật để trở lại thành người rồi.
Nói đoạn bà lấy ra một hột thị, niệm chú thu hồn nàng vào trong đó.
_ từ nay con sẽ ở trong hình dáng của cây thị, khi nào quả chín ta sẽ đưa con về tiếp tục quá trình tu luyện thành người.
Bà cụ nói đoạn quay qua phía cha mẹ Tấm trao cho họ hạt thị dặn họ mang đi trồng ở nơi đầu làng. Từ đó mỗi ngày trôi qua bà lão đều tưới nước phép lên giúp cây thị phát triển. Ngày qua ngày người dân thấy có bóng mát thường hay tìm đến để nghỉ mỗi lần đi chợ huyện ngang qua đó. Lũ trẻ trong làng thì lại càng háo hức mong chờ ngày thị Tấm đơm hoa kết trái, chúng mong có được thứ quả thơm ngát ấy để trong nhà. Tuy nhiên sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi cây thị đó chỉ nở ra một quả, quả chín tỏa mùi thơm ngát bay khắp làng trên xóm dưới. Nhiều kẻ mê mẩn mùi hương muốn tìm cách hái về, nhưng không thể chạm tới vì nơi thị mọc quá hiểm hóc.
Tấm ở trong lớp vỏ thị ngày qua ngày tiếp nhận linh khí trời đất mà dần dần hình thành tay chân thân thể. Cho đến đủ tháng đủ ngày bà lão ấy cắp cái thúng tới dưới gốc cây thị, đọc bài thơ gọi nàng xuống.
Về sau người ta vẫn nhắc đến bài thơ rằng là “thị ơi thị rụng bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn” tuy nhiên cái sự xin thị rụng ấy không phải vô tình mà là có sự sắp đặt từ trước.
Từ khi về ở chung với bà cụ Tấm vẫn phải trú ngụ trong lớp vỏ thị thêm một thời gian, cho đến một ngày kia lớp vỏ tự nứt toác ra để Tấm chính thức hoàn thành quá trình hồi sinh. Bấy giờ nhan sắc nàng có thể nói là đẹp hơn gấp nhiều lần ngày chưa gặp nạn.
_ cuối cùng con cũng quay trở lại. Từ nay ta sẽ nhận con là con nuôi và truyền pháp để con giúp nhà vua thoát khỏi kiếp nạn của cha con lão quỷ ấy.
Bà cụ nắm lấy tay Tấm nói, nàng thấy người đã giúp mình có hình hài một lần nữa liền quỳ xuống nói lời cảm tạ.
_ đây là việc ta phải làm, con không cần quá đa lễ làm gì.
_Từ ngày đó bà dưỡng mẫu Tấm dồn hết tâm huyết của mình truyền thuật pháp sát quỷ trừ tà cho nàng.
Quác nói, đoạn gã hướng ánh mắt về phía đêm đen.
_ quan bác biết không ? Tiền kiếp của Tấm vốn là người cõi thiên vì thế sau khi trải qua hoạn nạn pháp lực nàng tăng lên rất nhanh chả mấy chốc đã học hết phép thuật sẵn sàng quay trở lại kinh thành. Tuy nhiên nàng về không phải trả thù mẹ con mụ dì ghẻ như dân gian đồn tai nhau mà là để đánh đuổi thứ ma tà trong cung.
Nơi kinh thành nhà vua cũng đã biết được kế hoạch tàn độc của mẹ con mụ dì ghẻ và con quỷ trong thân xác người đàn bà kia. Tuy nhiên làm vua cũng chỉ là người phàm mắt thịt, có muốn lôi ra xử tất thảy bọn họ cũng là việc chẳng dễ đành án binh bất động chờ ngày Tấm hồi cung.
Tay chủ khách điếm nghe đến đây lên tiếng cắt ngang câu chuyện:
_ cũng may đức vua có lão chép đó bảo vệ chứ không thì cũng bị lão quỷ kia cho băng hà từ lâu ấy quan bác nhỉ.
_ đúng là lão chép tinh và tay quỷ già ấy chưa chạm mặt nhau bao giờ nhưng không ít lần ông ta cứu nhà vua thoát khỏi bàn tay lão quỷ đó.
Quác Tử nói đoạn với tay nốc hết chum rượu trước mặt mình.
Ngày đức vua hay tin Tấm đã tu luyện pháp thuật xong, ngài liền cùng với ông quan cận thần và chục tên lính dõng nai nịt đầy đủ phi ngựa tới nhà bà cụ. Tới nơi nhìn lá trầu cánh phượng do nàng têm, ánh mắt không kìm nổi nỗi xúc động mà thốt lên:
_ đây đây chính là ?
Bà lão khẽ gật đầu:
_ bẩm đức vua, trầu này là do con gái lão này đặc biệt têm để tiếp đón người.
Nói rồi bà cụ ra hiệu cho Tấm từ trong nhà đi ra, vừa thấy người hiền thê của mình cảm xúc của đức vua dâng cao đến mức vỡ òa vội lao tới ôm chầm lấy nàng. Phu thê gặp nhau mừng mừng tủi tủi một hồi, Tấm mới thuật lại hết sự cho ngài biết. Nghe xong vua chỉ khẽ lắc đầu ánh mắt thoáng buồn nói:
_ ta cũng không trách người em cùng cha với nàng, hiện giờ cô ta cũng đã phải trả giá phần nào.
_ trả giá ?
Tấm hỏi, vua thở dài đáp:
_ sau khi làm cháy khung cửu, mụ ta đã khoét mất một mắt của người c