Tấm Cám dị truyện - Chương 11
g khục rồi biến mất. Về phần mẹ con nhà Cám sau khi rời khỏi kinh thành mặc dù trong lòng run sợ nhưng vẫn phải lặn lội đi lấy thứ cây tầm gai đó. Nhờ vào lá bùa của người đàn bà nọ đưa, đến chiều tối ngày hôm sau cả hai đã hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp phải chuyện tâm linh quỷ dị nào.
Từ khi cái cây bị chết khô, năng lực bảo vệ nhà vua khỏi bùa mê thuốc lú trên người Cám cũng không còn nữa. Nhân cơ hội ấy bà hoàng hậu kia lại bắt con ả thuyết phục nhà vua chặt cây xoan đào ấy để đóng cho mình một cái khung cửi.
_ và rồi Cám có chiếc khung cửi để dệt vải đúng không ?
tay chủ khách điếm cắt lời hỏi, gã họ Quác khẽ gật đầu nói:
_ đúng là như vậy tuy nhiên thứ con ả đấy dệt là sợi tầm gai được chính tay người đàn bà quyền lực kia ngâm xử lý rồi ngâm qua một thứ nước tà thuật làm chủ yếu từ mỡ người chết. Sau khi xử lý xong cho ra một loại sợi vải vàng óng chả khác gì tơ tằm.
_ mỡ người chết.
Tay chủ điếm nghe thấy kẻ trước mặt mình nói vậy bất giác rùng mình lên một cái.
_ đấy là một thuật pháp cổ xưa, người dùng thuật ấy phải tìm đến xác của một người có oán khí tích tụ. Rồi sau đó dùng một ngọn nến được yểm tà thuật hơ lên lòng bàn chân của cái xác miệng phải liên tục đọc chú tăng thêm sự cuồng nộ của linh hồn nạn nhân. Cho đến khi mỡ của họ chảy đầy cái lọ thì mới được dừng câu chú.
_ thuật ấy thật ghê rợn.
Tay chủ khách điếm thốt lên, gã Quác với lấy chén rượu vẻ mặt lạnh tanh nói:
_ còn tôi chỉ thấy nó quá mỏi mồm.
Nói rồi ngửa cổ uống cạn, xong tay chủ khách điếm ấy lại hỏi:
_ thế có phải chuyện cô Tấm đòi khoét mắt người em cùng cha khác mẹ mỗi khi nó ngồi dệt vải là có thật đúng không ?
Gã Quác Tử khẽ gật đầu đáp:
_ đúng là khi con Cám ngồi dệt thứ vải đó, linh hồn của Tấm đau đớn khi biết thứ vải đó sẽ làm hại đến hồn thể của nhà vua. Nhưng nàng lại chẳng thể nào thoát khỏi cái khung cửi để bảo vệ cho ngài. Cuối cùng Tấm đành phải bất lực kêu lên câu ” kẽo ca, kẽo kẹt… chị khoét mắt ra”
Tuy nhiên kẻ khoét mắt đứa em cùng cha khác mẹ với Tấm lại chính là người đàn bà kia.
_ tại sao bà ta lại ?
_ quan bác xem mỗi lần ngồi vào cái khung cửi để dệt vải, con Cám lại phải nghe những lời đe dọa ấy văng vẳng bên tai thử hỏi thứ gì chịu nổi. Trong một lần ngồi dệt vải nó bị kích động lớn đến nỗi đánh đổ ngọn đèn dầu vào cái khung cửi. Dầu đốt thấm vào mảng vải bén lửa cháy lên bùng bùng, thậm chí con ả còn bị bỏng nữa mà.
Tại căn phòng nơi con gái mụ dì ghẻ dệt vải. Đám thị vệ nghe thấy tiếng thét liền tuốt gươm đao lao vào thì thấy con ả đang ôm đầu tay chỉ về phía đám cháy, mặt mũi xám xịt đến cắt không ra máu, mồm láp bắp van xin tha mạng mặc cho lửa đang bén vào cái áo lụa đang mặc trên người.
Đám lính vội vàng kéo con ả ra rồi hò hét nhau dập lửa, nhưng đã quá muộn không chỉ cái khung cửi mà cả gian phòng ấy chả mấy chốc đã hóa thành tro. Cũng may thiệt hại không nhiều cho nên nhà vua cũng chỉ cho ấy là sự cố ngoài ý muốn không truy cứu trách nhiệm. Nhưng phá hỏng kế hoạch của người đàn bà quyền lực kia, thì e rằng không xong với mụ.
Cái khung cửi bị cháy ra tro, linh hồn Tấm cũng nhờ đó mà thoát ra được liền bay về nơi lão cá chép trú ngụ. Tại đấy thân phụ mẫu của nàng cũng đã có mặt ở đó. Người cha già thấy con gái vượt qua kiếp nạn lần này cảm thấy trong lòng cũng an tâm phần nào. Phụ mẫu nàng nhìn người con gái bao nhiêu năm âm dương cách biệt không kìm nổi cảm xúc liền lao tới ôm chầm lấy Tấm nói:
_ thấy con gặp nạn mà không thể làm gì ta lo cho con quá, cũng may nhờ phước lớn nhà ta..
Nói đến đây cả hai linh hồn nhìn nhau mừng mừng tủi tủi, Tấm sau từng ấy năm vẫn thấy mẹ mình trẻ đẹp như ngày nàng thơ bé. Còn con gái bà bây giờ đã là một người phụ nữ nhan sắc mỹ miều, chỉ có điều tất cả bọn họ đều đã ra người thiên cổ. Lão chép đứng cạnh đó quan sát một màng gặp gỡ đẫm lệ giữa ba linh hồn nhà Tấm một hồi đưa tay lên miệng kho khan một tiếng:
_ ừ hứm… kiếp nạn con gái ông phải trải qua âu cũng là cái duyên cái nợ gây ra ở tiền kiếp. Ta vì mang ơn ông giúp ta nên cũng đành ở lại cái ao này bao nhiêu năm qua để giúp con bé gặp được duyên tiền định của mình.
_ là ông giúp con ?
Tấm hỏi, lão cá chép gật đầu đoạn đọc lớn câu:
_ bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta…
Rồi ngửa cổ lên cao cười một cách sảng khoái, cả cơ thể cũng biến thành ông bụt năm nào đã giúp đỡ cô Tấm có trang phục đẹp từ xương con cá bống. Tấm nhìn thấy vậy vui mừng thốt lên:
_ là bụt ông thực sự là bụt sao ?
_ không thực chất ta vẫn là ta, chỉ có điều năm đó nếu ta xuất hiện trước mặt con với hình hài nửa người nửa cá e rằng sẽ làm con kinh sợ.
Lão cá tinh nói, xong lấy ra một viên dạ minh châu đưa cho Tấm.
_ ta tặng con vật này, sắp tới bà lão này sẽ dạy pháp thuật cho con. Còn ta phải quay lại kinh thành để bảo vệ đức vua, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi phu thê con sẽ tương phùng. Đến lúc đó ta mong con có đủ pháp lực để tiêu diệt kẻ đứng sau tội ác kia.
Nói rồi ông lão xoay người hóa thành viên quan cận thần. Tấm thấy vậy lại càng ngạc nhiên hơn, bởi năm đó chính ngư