Tấm Cám dị truyện - Chương 10
con nhà Cám dựa vào thứ bùa mê thuốc lú mới lấy được lòng chồng chị, nay bùa chú chả còn tác dụng thành ra vua cũng chỉ xem hai mẹ con ả chả khác gì đám nô tì trong cung. kiếp chồng chung với chị mà chả được đoái hoài tới, Cám cũng cảm thấy trong lòng khó chịu lắm. Càng nhìn thấy ngài vui vẻ bên gốc xoan đào hai mẹ con ả lại càng hạ quyết tâm loại bỏ thứ chướng tai gai mắt ấy. Phần để lập công với người đàn bà chốn hậu cung kia, phần để cho vua quay lại ái ân với mình.
_Người xưa vẫn thường nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí quan bác ạ.
Quác Tử nói, tay chủ khách điếm khẽ rướn người về phía trước hỏi:
_ này thế chả phải hai mẹ con nhà Cám nhân lúc vua đi vắng tranh thủ chặt cái cây linh hồn Tấm chú ngụ hay sao.
_ ấy là chuyện chứ bác nghĩ coi khơi khơi mà đụng tới cái cây vua dùng mắc vọng có mà đầu lăn lông lốc.
_ thế làm sao mà hai mẹ con mụ dì ghẻ đó lại có thể đốn hạ rồi đóng thành khung cửi chứ ?
_ là do sâu ăn rễ.
_ sâu ?
Tay chủ khách điếm nheo mắt hỏi. Quác gật đầu một cái đoạn gắp lấy miếng dồi chó gói lá mơ xong mới tiếp tục câu chuyện.
Năm đó chả hiểu sao trong thành lại xuất hiện một giống sâu kỳ lạ. Giống sâu này trông chả khác gì đám tằm, chỉ có điều thay vì ăn dâu nhả tằm chúng lại tìm cách chui rúc dưới lòng đất gặm nhấm dễ cây rồi thân cây. Cây nào bị chúng viếng thăm thì chỉ qua tuần trăng là rụng lá héo cành chết khô.
Vua và cận thần thấy vậy thì ngày đêm lo nghĩ cách diệt chúng, ngài càng lo lắng bao nhiêu thì còn mẹ con nhà Cám lại cảm thấy vui hơn mở hội bấy nhiêu. Nhân cơ hội hiếm có đó, hai mẹ con ả lén ra khỏi hoàng cung đưa vài con về bí mật thả nó dưới gốc cây xoan đào.
Lão cá chép và bà cụ kia biết được hành động xấu xa của hai mẹ con mụ dì ghẻ, nhưng cả hai đều không có động thái gì vì họ biết đã đến lúc nàng phải du hồn qua một vật chủ khác. Bởi thứ bùa chú bảo vệ linh hồn của Tấm tính đến thời gian đó coi như là cũng đã hết tác dụng.
Về phần nhà vua và mấy viên quan anh thần thấy cây xoan đào ngày càng úa vàng thiếu sức sống tỏ ra lo lắng tìm cách cứu chữa. Chỉ có điều thái y chỉ biết bắt bệnh cho người chứ cây cối bị ăn mất rễ e rằng ngoài khả năng.
Cuối cùng cái cây chứa linh hồn Tấm cũng không chịu nổi sự gặm nhấm của đám sâu mọt mà chết khô. Mụ dì ghẻ thấy vậy trong lòng vui hơn bắt được vàng liền tìm tới nơi hậu cung báo lại chiến công cho người đàn bà quyền lực kia biết. Nghe xong bà ta khẽ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng đoạn tiến đến gần chỗ Cám nói:
_ tốt vậy ngươi muốn đức vua toàn tâm toàn ý yêu thương mình không hả Cám.
Ánh mắt của bà làm cho hai mẹ con ả lạnh toát hết cả sống lưng.
_ dạ thưa thưa được thế thì còn gì bằng nữa ạ.
_ tốt vậy đêm nay hai mẹ con người mau đến khu nghĩa địa nằm ở phía tây kinh thành mang về cho ta thứ cây tầm gai mọc ở đó.
Mụ dì ghẻ nghe tới khu nghĩa địa ở phía tây kinh thành thì tỏ ra lo lắng hốt hoảng bởi nơi ấy xưa kia vốn là nơi xử tử cả một đội quân. Vì là vùng đất có nhiều chướng khí cho nên thường xuyên xảy ra những vụ việc liên quan đến thứ không sạch sẽ. Nhiều thầy pháp thấy vậy cũng mang bùa phép tới nhằm trấn giữ nhưng chỉ qua một đêm đều trở thành cái xác khô. Theo năm tháng âm khí tích tụ dày đặc tạo thành một vùng đất chết, chả có con người hay cây cỏ nào có thể sống được trừ loài cây tầm gai ấy.
_ nhưng nhưng thưa..
_ sao ? Hai mẹ con ngươi nên nhớ chính ta là người đưa Cám vào cung ở cạnh đức vua, thì ta cũng thừa quyền hành để đưa các ngươi về nơi chín suối.
Mụ hoàng hậu già nói giọng đầy đe dọa, xong lại tỏ ra hiền từ đưa cho hai mẹ con mụ dì ghẻ một tờ giấy màu vàng nói:
_ cầm lấy lá bùa này, nó sẽ bảo vệ mẹ con nhà ngươi thoát khỏi oán linh nơi đó.
Nói đến đây mụ ta đặt tay lên đôi má múp míp của Cám nói nhỏ:
_ ta còn cần tới cô mà, đâu thể để hai mẹ con gặp nạn được phải không ? Cô bé ?
Cám nghe xong lạnh toát sống lưng răng môi cắn vào nhau lập cập:
_ dạ dạ phải ạ.
_ tối vậy mau rời khỏi đây, và ngày mai trước khi mặt trời lặn hai ngươi phải mang về cho ta thứ cây mọc nơi nghĩa địa đó.
Mụ hoàng hậu già nói, đoạn phất tay cho hai mẹ con nhà cám ra khỏi đấy. Một lúc sau quỷ hồn của cha ả lại xuất hiện, lần này trên khuôn mặt hắn tỏ ra đắc ý khi đã đốn được nơi trú ngụ của linh hồn Tấm.
_ phụ thân người cần thứ cây tầm gai ấy để làm gì ?
_ ta có một món quà muốn tặng cho đấng phu quân của con.
Quỷ hồn lão già đáp.
_con chưa bao giờ xem kẻ đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu năm nay là chồng, bởi mối thù năm xưa cha hắn sát hại cả gia tộc nhà ta vẫn còn đó.
_ ta biết đã để cho con phải chịu khổ nơi cung cấm này, sau khi trả thù xong ta sẽ giúp con có được thân xác mới trẻ đẹp hơn. Chứ không phải trú ngụ trong cái xác của mụ hoàng hậu già nua này nữa. Bây giờ con hãy nói với mẹ con mụ kia tìm cách lấy gỗ cây xoan đào đó đóng thành khung cửi rồi dệt cho hắn một tấm áo choàng. Ta muốn thấy linh hồn của con Tấm chịu đau đớn tận tâm can khi chính nó là kẻ góp phần tạo ra thứ hãm hại đấng phu quân của mình mà không thể làm gì được.
Nói rồi lão quỷ ấy cười lên khùn