Tấm Cám dị truyện - Chương 1
Xưa kia vào triều đại nào đó không rõ lắm có một khách điếm nằm ở một khu chợ thuộc Thăng Long thành. Điếm ấy tuy nhỏ nhưng lại rất đông quan khách bởi vì bên trong có một gã chuyên mang những truyện kỳ dị trong thiên hạ ra mua vui. Người ta cũng chẳng biết hắn là kẻ đến từ miền nào, chỉ biết vào một đêm mưa gió tối trời trong lúc tay chủ quán đang ngồi ngáp ruồi, thì từ ngoài cửa có một tên ăn mày bụng hóp đít teo lết vào cửa quán rồi nằm chết giấc ở đó.
Khi ấy tay chủ nghĩ rằng lại phải tốn vài quan tiền cho đám tuần binh lôi gã ăn mày đó đi chôn cất thì lại thấy hắn ta cất giọng thều thào yếu ớt như từ cõi âm vọng về:
_ cơm cơm
Khi ấy gã chủ cũng tính xua tay ăn mày ra khỏi cửa quán nhưng rồi lại nhớ đến lời cố nhân rằng là: ” cứu một mạng người bằng xây..” bèn quay qua nói với tên tiểu nhị lấy một tô cháo trắng đưa cho gã ăn mày. Có chất hồ vào trong bụng độ vài canh giờ sau gã ta bắt đầu hồi tỉnh, khi ấy hắn ta mới nói qua gia cảnh của mình. Gã ăn mày đó là người ở một vùng quê nghèo nằm cách thành này hơn ba trăm dặm về phía đông bắc. Nơi ấy chẳng may gặp dịp đói kém cả làng kẻ chết người hấp hối gần hết, khi đó hắn cùng với mấy kẻ khác còn chút sức tàn nên lết đi ăn xin. Cả đám người chẳng ra người ma chẳng ra ma ấy cứ lê lết vạ vật cho đến khi gần tới thành Thăng Long thì không chịu nổi cơn đói thành ra chết cả chior còn lại mỗi hắn là tới được quán trọ này.
Gã ăn mày sau khi được bát cháo loãng của người chủ khách điếm kéo một mạng từ cõi chết trởi về liền mạnh bạo xin một góc nhỏ gần nơi cửa quán vài canh giờ. Tay chủ nghe xong chả hiểu kẻ khố rách đó muốn bày ra cái sự gì định toan từ chối, tuy nhiên gã năn nỉ quá đành gật đầu đồng ý để cho kẻ đó ngồi trước cửa khách điếm của mình một canh giờ. Sau đó phải rời đi ngay lập tứt kẻo làm cho quan khách ái ngại không giám vào mặt dù suốt một tuần trăng vừa qua chả có ma nào thèm ghé.
Đến sáng hôm sau người ta thấy ở nơi khách điếm đó có một kẻ lạ mặt ngồi đó, bấy giờ trông hắn giống với một gã thầy bói hơn là ăn mày. Tuy nhiên thay vì xem tinh tượng đoán vận số, gã ta lại mang những câu truyện vốn quên thuộc trong dân gian rồi thêm mắn dặm muối khiến cho nó trở nên kỳ dị kể cho mấy kẻ gần đó nghe. Rồi cũng chẳng hiểu vì nhũng câu truyện ấy lạ tai hay là một lý do nào khác mà người ta kéo đến nghe truyện gã ăn mày đó kể mỗi lúc một đông. Tay chủ quán là kẻ biết tính toán, nay gặp lúc thất thời không thể bỏ qua cơ hội hốt bạc này bèn mời gã ăn mày vào quán thiết đãi tử tế. Lại dành riêng cho một nơi ăn nghỉ để kẻ đó ở lại khách điếm kể chuyện mua vui nhắm kéo khách. Từ đó sấm nhờ sứa sứa lại dựa sấm quán xá ngày càng lắm kẻ hiếu kỳ đến nghe truyện thành ra làm ăn có phần khấm khá hơn trước, còn gã ăn mày cũng đỡ phải sống cái cảnh màn trời chiếu đất.
Kẻ chuyên kể những câu chuyện dị bản trong dân gian ấy, người ở thành Thăng Long khôn hề biết hắn ta tên gì mà chỉ gọi với cái tên gắn gọn là ” Quác Tử” theo lời gã thì đó là tiếng gào của con gà con, hoặc kê sắp bị lên nồi tùy cách hiểu của mỗi người. Truyện gã họ Quác đó kể đến nay tính ra cũng vài chục bộ tuy nhiên hắn không dám kể những sự liên quan tới hoàng cung, bởi khi đó chuyện phạm húy có thể tiễn kẻ dân đen về với ông bà qua một nhát chém của đao phủ. Cho đến một đêm trăng tròn nọ sau khi sau xưa món tuyệt phẩm dân gian ấy là thịt chó nấu rựa mận quấn lá mơ, Quác Tử mới cao hứng nói với gã chủ quán:
_ này quan bác, bác bảo như thế nào là sướng ?
_ thì cứ sống như ông vua, bà hoàng ở trong cung điện ấy là sướng rồi.
Gã chủ quán đáp, xong tiện tay gắp một miếng thịt chó bỏ vào mồm. Quác khẽ lắc đầu đáp:
_ không đâu, quan bác xem làm vua tối ngày phải lo chuyện trính sự. Lại nói về bà hoàng tuy nghe sướng thật đấy tuy nhiên lại phải chịu cái kiếm chồng chung, chưa kể đến việc tranh dành địa vị. Rồi chẳng may vua có băng hà, không cẩn thận các bà hoàng ấy còn bị tán chung một mộ với chồng mình.
_ vậy sao ?
Chủ khách điếm ngưng nhai hỏi, tay họ Quác khẽ gật đầu:
_ mà sao bác biết những chuyện đó ?
_ à thì chả phải câu truyện Tấm Cám cũng có nhắc đến chuyện đó rồi sao, còn việc tán chung huyệt với vua thì trong sử cũng có ghi lại. Có lẽ tôi không cần nhắc lại làm gì.
_ tấm cám, chả phải ấy chỉ là câu chuyện về sự ganh ghét giữa cô con riêng của mụ gì ghẻ và hoàng hậu hay sao.
_ không ấy chỉ là truyện để cho con nít chúng nó nghe,thực ra đằng sau đó còn có một dị bản khác. Chứ quan bác thử nghĩ xem hai mẹ con bà dì ghẻ đó có ngậm gan trời, cũng chả dám ra tay sát hại đương kim hoàng hậu đến ba bốn lần nếu không có kẻ đủ quyền lực đứng sau hậu thuẫn.
_ bác nói sao ? Kẻ đứng sau hai mẹ con nhà ấy.
Tay chủ quán tỏ ra ngạc nhiên hỏi, Quác Tử đưa tay ra hiệu gã bình tĩnh lại đoạn nhấp một ngụm rượu rồi mới tiếp tục nói:
_ Thôi thì nhân lúc trăn lu gió mờ chỉ có mình tôi với bác để tôi kể hầu bác câu chuyện Tấm Cám coi như góp vui. Nhưng trước tiên bác cứ ra đóng chặt cửa lại tránh tai mắt của kẻ không đáng nhắc tới.
Gã chủ quán nghe người ngồi đối diện mình nói vậy bèn xác