Tà Tăng Lang Thang - Chương 9
-Không… Không phải đâu. Bên kia. Yêu tà ở bên kia…
Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong. Thì Rầm một tiếng. Một đòn đã được thiên tướng giáng xuống đầu của gã đạo gia. Hắn tuy không chết những đã mất toàn bộ pháp lực bao lâu tu luyện được. Trở thành một phế nhân. Chẳng còn có thể làm hại ai được nữa…
Gã thần tướng sau khi đã giải quyết tên đạo gia. Liền chắp tay cúi đầu hướng về phía cái bóng đen với đôi bạch kim mà nói.
-Yêu tà đã trừ. Tiểu tướng xin rút lui…
Nói rồi vị thiên tướng liền biến mất. Cái bóng đen lúc này mới lên tiếng.
-Hừ. Xem như tiểu tử nhà ngươi cũng sắc bén đấy. Tha cho ngươi một mạng cũng đáng…
Từ phía sau. Vị sư bước qua người của cái bóng đen rồi nói.
-Chúng ta tiếp tục đi thôi!!!.
Hồi VIII. Độc Long.
Bước chân lần này dẫn vị sư đến một nơi xa xôi. Có tên là Hắc Thủy Đàm. Tại đây. Có một lời đồn thổi như này.
“|Có một con độc long đã xuất hiện tại đây vài chục năm trước. Chuyên môn bắt nữ tử tân hôn. Còn giết hại người nhà của họ. Sức mạnh của long tộc lại quá mạnh. Vài người đã đến để tìm nó nhưng đều đại bại trở về. Thậm chí còn chẳng thể làm nó bị thương…”
…
Vị Sư lúc này đã đến địa phận của núi cấm. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Những chiếc vòng trên cây thiên phật trượng của vị sư vẫn đang liên tục va đập theo từng bước chân. Bỗng có một cô gái bước đến trước vị sư rồi mở lời.
-Chào đại sư. Tiểu nữ họ Hồ. Là tì nữ của chủ nhân núi này. Dám hỏi đại sư có phải đến đây để trừ yêu?
Vị sư lên tiếng.
-Chào thí chủ. Thí chủ cũng vốn là yêu?
Cô gái liền tiếp.
-Tiểu nữ vốn là hồ yêu. Chủ nhân của tiểu nữ sai tiểu nữ đến đây khuyên ngài quay bước. Chủ nhân đã có lời trước. Nếu không muốn có cớ sự xảy ra. Mong ngài nhanh chóng quay đầu hạ sơn.
Vị Sư chắp tay liên tiếp.
-Vị hồ cô nương này. Bần tăng thấy cô cũng không phải là dạng gian ác gì. Cớ sao lại giúp kẻ xấu? Chủ nhân của cô ăn thịt tân nương. Họa hại hương dân. Trái với thiên đạo. Ta khuyên cô nhân lúc này hãy sớm dừng tay. Ẩn cư tu hành.
Hồ yêu nghe vậy liền đáp.
-Vậy thì xin đắc tội với đại Sư. Chúng ta chẳng còn gì để nói nữa rồi…
Dứt lời yêu hồ liền vận yêu lực sẵn sàng tấn công. Thì bỗng từ xa. Một con rồng khổng lồ bay đến. Một âm thanh vang lên.
-Khoan đã yêu hồ. Ta có lời muốn nói với vị đại sư đây…
Đoạn con rồng quay qua phía vị sư mà rằng.
-Đại Sư. Trên người của ngài có khí vị rất quen thuộc…
Từ phía sau của vị Sư. Cô gái với bộ đồ trắng hay chính xác là bạch long đã từ đâu tiến đến… Con rồng kia thấy vậy liền nói.
-Là… Muội sao? Bạch Long?
…
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được hóa giải. Con độc long này vốn là anh em với tiểu bạch long đi theo vị sư. Độc Long đã ở đây từ lâu. Nhưng chưa từng giết hại hay ăn thịt bất cứ một ai cả. Tất cả chỉ là những lời đồn thổi. Việc những nữ tử tân nương bị độc long ăn thịt cũng vậy. Thời ấy cưới xin đều là do cha mẹ bắt ép buộc… Nên không ít các nữ tử đều chọn hắc tử đàm này để tự sát. Nhưng khi đến nơi gặp được độc long thì không hề bị giết như lời đồn. Mà còn được hắc long che chở rồi tìm cách về được với người thương của mình…
Sau khi mọi chuyện đã rõ ràng. Cũng nhận thấy quả thật trên người của bạch long và tiểu hồ chẳng vấy mùi máu tanh. Vị Sư liền chào tạm biệt rồi rời đi…
Hồi IX. Vết nứt ma môn
Vài tuần sau. Tại một bổn tự nằm sâu trong núi. Đại Sư đang rảo bước có ý định tiến vào trong tự thì có tiếng gọi với.
-Đại Sư. Xin người dừng bước…
Ra đó là tiếng của một Sư cô. Sư cô liền tiếp.
-Đại Sư. Phiền ngài hôm khác ghé bổn tự. Bổn tự gần đây có chút chuyện. Mong đại sư chọn ngày khác hãy ghé đến.
Vị Sư nghe vậy liền chắp tay.
-Bần tăng chào Sư Cô. Cho Tăng ta được hỏi. Có phải vài ngày trước. Bổn tự phát ra tróc yêu lệnh?
Thì ra là cách đây vài hôm. Trên đường đi vi hành của mình. Đại sư đã vô tình đọc được một tróc yêu lệnh. Rồi cứ theo đó tiến đến nơi đây để xem thực hư thế nào.
Sư cô nghe đại sư nói vậy. Thêm cái khí thái điềm đạm. Biết đây là người có thể giúp tự. Sư cô liền trả lời không chút giấu diếm.
-Ra ngài là người đến để hàng yêu giúp bổn tự. Vậy thành thật xin lỗi ngài. Thật chẳng có gì dám dấu. Nơi này bổn tự vốn là vết nứt của ma môn. Sau có cao nhân đến xây tự mới trấn áp được. Nhưng mười mấy năm trước. Đột nhiên tinh yêu lóe sáng. Ma giới rung động. Cho dù là chúng tôi ngày đêm tụng kinh cũng không cách nào trấn áp được. Sẽ có ngày phá đất mà lên…