Tà Tăng Lang Thang - Chương 7
Cô gái cười đáp.
-Đại sư tâm địa tuy tốt. Nhưng xin thứ lỗi. Trên người của ngài chẳng có chút pháp lực nào. Muốn siêu độ thiếp. Cần phải lấy lại thi hài trước đã. Và E là đại sư chỉ đi nộp mạng uổng phí mà thôi…
Nhân lúc yêu vương chưa đến. Xin ngài hãy xuống núi cho…
Bỗng một âm thanh rít lên.
-Muốn đi sao? E rằng đã trễ.
Từ phía xa. Một bóng đen với yêu khí ngút trời ập đến. Đưa ánh mắt nhìn cô gái. Gã yêu vương lên tiếng.
-Ăn cơm nhà mà lo chuyện ngoài. Lát nữa ta sẽ xử ngươi!!! Cứ đợi đó đi.
Vị Sư thấy kẻ vừa đến ắt hẳn là Yêu Vương mà cô gái đã nhắc. Nhưng vẫn hỏi lại.
-Đây là lão đại của cô đó à? Thi hài của cô là trong tay của hắn?
Nhưng chẳng để cô gái trả lời. Vị Sư đã quay mặt nhìn thẳng về phía yêu vương đang từ từ bước đến. Đưa cánh tay lên cao như một cách chào hỏi. Vị Sư lên tiếng trước.
-Xin chào yêu vương…. Nói đến Yêu Vương. Có một kẻ có quan hệ rất tốt với ta. Không biết ngươi có quen kẻ đó không?
Tên Yêu Vương nghe vậy liền nhếch mép mà cười.
-Hahaa… Hòa thượng này thật thú vị. Vậy nói xem. Yêu vương mà ngươi đang nói đến tên họ là gì?
Bỗng một sự ớn lạnh ập đến. Cái chết hiện lên một cách rõ ràng. Từ phía sau. Cái bóng đen với đôi mắt bạch kim đã xuất hiện từ bao giờ. Một giọng nói vang lên.
-Là ta…
Rồi nhanh như chớp. Cái bóng đen với đôi mắt bạch kim đã đưa tay túm lấy đầu của tên yêu vương. Rồi giựt đứt nó rời ra khỏi cơ thể. Từ người gã yêu vương. Những dòng máu đen cứ thế phun ra thành vòi rồi thân xác của hắn đổ rầm trên mặt đất. Cuối cùng tan biến thành một làn khói đen…
Vị sư quay qua cô gái lên tiếng.
-Nữ thí chủ. Giờ chúng ta đi lấy lại thi hài của cô được rồi!!!
Dứt lời vị sư cùng cô gái tiến sâu vào trong núi. Yêu vương đã chết nên cũng chẳng có khó khăn gì để có thể tìm ra thi hài của cô gái nhỏ tội nghiệp. Với một buổi lễ cầu siêu nhỏ. Vị sư đã giúp cô gái có thể siêu thoát. Cũng từ đó… những chuyện ma quái về ngọn núi cũng chẳng còn nữa.
Hồi VII. Tà Đạo.
Tại một nơi vắng vẻ bên ngoài thị trấn. Trong đêm tối. Nhìn từ phía xa. Nhà Sư chợt thấy có bóng người đang ở gần đống lửa.
Rảo bước tiến lại gần. Nhà Sư lên tiếng…
-Xin lỗi các vị thí chủ. Các thí chủ có thể…
Nghe có tiếng. Những bóng người ngay lập tức quay lại. Khuôn mặt kì dị của những bóng người đó ẩn hiện dưới ánh lửa. Trên mặt mỗi người đều có dán một lá bùa màu vàng với những kí tự được viết bằng chu sa. Từ miệng của đám người đó. Những tiếng phì phì phát ra…
Nhà Sư bất giác tự nói với chính mình.
-Không phải người. Là xác sống sao? Những phù chú đó… Đám người này đang bị điều khiển!!!
Bỗng từ phía sau. Một âm thanh vang lên.
-Quả nhiên là đại sư. Chỉ cần nhìn qua một chút đã có thể đoán được ngay.
Nhà Sư quay mặt lại nhìn. Ra đó là một người đàn ông với dáng vẻ tà dị. Một bên khuôn mặt của hắn cứ như là đã trải qua một trận bỏng nặng. Nơi đã từng là con mắt giờ được thế vào đó là một viên đá màu xanh lục lập lòe phát sáng.
Vị Sư lên tiếng.
-Chào thí chủ. Chẳng hay thí chủ điều khiển đám xác sống này có chủ ý gì?
Gã lạ mặt lên tiếng trả lời.
-Lý do sao? Đơn giản là vì nơi này vô cùng giàu có. Đạo gia ta sai khiến các xác sống này vốn muốn đến làm giàu. Không ngờ lại có cao nhân đặt kết giới bên ngoài. Đang nghĩ cách để vào được trấn. Tình cờ lại gặp được đại sư. Đúng là duyên phận.
Bỗng tên đạo gia này đưa cái ánh nhìn không mấy thiện cảm mà chăm chú nhìn về phía vị sư. Hắn lẩm nhẩm trong miệng.
“Người này… vóc dáng, khí chất. chấp niệm. Cứ như là được sinh ra từ tiên thể vậy. Nếu lột da bẻ xương làm thuốc. Há chẳng phải là thuốc trường sinh hay sao???”
Nghĩ vậy. Hắn lập tức ra tay ngay. Đưa tay ra phía trước chắp lại tạo thành ấn. Miệng hắn bắt đầu đọc khẩu quyết ra lệnh cho đám xác sống.
-Khiếu khai cảng môn. Hành Cương thính lệnh. Cấp cấp như luật lệnh.
Vị Sư thấy gã đạo gia này bỗng nhiên hành động. Vẫn bình thản. Vị sư lên tiếng.
-Vị đạo gia đây. Ngài muốn làm gì?
Phía bên kia. Tên đạo gia vẫn tiếp tục đọc pháp quyết.
-Cấp cấp như luật lệnh… Cấp cấp… Khốn kiếp. Còn đứng đó làm gì? Không mau ra tay cho ta.
Ra là khi đọc khẩu quyết từ nãy tới giờ. Vẫn không thấy đám xác sống hành động gì. Hắn tức mình nên mới nói vậy. Đưa ngón tay chỉ thẳng vào đám xác sống nhằm gia tăng chú lực. Nhưng đám xác sống vẫn không chút suy chuyển. Rồi rụp một tiếng. Những cái đầu của đám xác sống đó rơi xuống đất cứ như bị cắt một thứ vô cùng sắc bén vậy.