Tà Tăng Lang Thang - Chương 6
-Hòa thượng à? Đang lúc nạn đói hành hoành. Làm gì có thức ăn? Hơn nữa ông còn mang theo một đứa bé gái. Không phải là bắt cóc chứ?
Vị Sư bất giác chưa biết phải giải thích như nào… Cuối cùng đành lên tiếng.
-Vậy ít nhất xin thí chủ chừa một ít thức ăn cho đứa bé. Bần tăng xin đa tạ.
Bà mẹ lại lên tiếng. Giọng chua ngoa…
-Đã bảo là không có thức ăn. Đi mau đi mau…
Nói rồi bà ta quay qua đứa con dâu.
-Ô cái con này. Còn làm gì nữa. Không mau đuổi họ đi?
Nhưng người con dâu lúc này chẳng biết từ lúc nào đã đón lấy đứa bé. Cúi xuống đưa bàn tay nựng má. Người con dâu nói.
-Mẹ à. Vị sư này với đứa bé rất đáng thương. Hay là…
Bà mẹ thấy thế liền gắt lên.
-Mày là đứa bại hoại. Kết hôn đã lâu mà một mụn con cũng không sinh được. Giờ còn học đòi dẫn trai vào nhà…
Nhưng bà mẹ chồng còn chưa kịp chửi xong. Đã có tiếng nói vọng ra từ đằng xa.
-Bà lão chết tiệt. Ta chịu đủ những lời chói tai của bà rồi. Có tin ta trừng trị bà không?
Cả đám người quay qua nhìn theo hướng âm thanh thì thấy một cô gái trẻ mang trên mình bộ đồ trắng toát . Người mẹ chồng thấy vậy liền hét lên.
-Ây da con bé chết bầm này. Mày nói gì hả???
Người con gái mặc đồ trắng liền xắn ống tay lên.
-Hôm nay ta phải vả vỡ mồm bà. Nha đầu tránh ra. Đừng để vấy bẩn máu dơ…
Bỗng cô con dâu dang tay chen vào giữa cả hai. Nhưng lúc này bộ dạng của cô con dâu đã hoàn toàn thay đổi. Nửa người nửa hồ ly. Đó chính là con hồ ly đã tự chặt đứt đuôi để có thể đền ơn cho ân nhân đã cứu mình.
Thấy trước mặt một tiểu yêu. Cô gái mặc đồ trắng cũng ngay lập tức hiện ra chân thân. Ra đó chính là con rồng trắng đi theo vị sư. Con rồng lên tiếng…
-Hồ yêu nhỏ nhoi dám ngang ngược. Ngươi nghĩ ngươi cản được ta sao? Mau tránh ra!!!
Hồ yêu lúc này biết mình chẳng hề có một chút cơ hội thắng. Nhưng vẫn đứng đó không hề chùn bước. Hai tay vẫn dang rộng bảo vệ người mẹ chồng.
-Ngang ngược. Tôi không dám. Nhưng người nhà này có ân với tôi. Vậy nên xin ngài hãy tha cho bà ấy. Tôi nguyện lấy mạng ra đổi…
Mọi chuyện vẫn đang căng thẳng. Thì vị sư im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.
-Ta không muốn gia nhập chuyện hai người. Nhưng hai người có thể nghĩ đến đương sự được không???
Thì ra là là khi thấy trước mặt mình là chân thân của hồ yêu và bạch long. Bà mẹ chồng đã chết ngất từ bao giờ…
…
Tối hôm đó. Người con trai trở về sau một ngày làm việc. Về đến nhà thì thấy mẹ mình đang nằm trên giường. Anh ta vội gắt.
-Vợ. Mẹ làm sao thế này…
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng. Thì bà mẹ đã quát ầm lên.
-Câm mồm vào. Mày là cái thằng bất hiếu. Nếu hôm nay không có con dâu thì ta đã đi gặp diêm vương rồi. Sau này mày mà không đối xử tốt với nó. Tao sẽ…. Thiến mày!!
Cũng sau ngày hôm đó. Vì là hồ ly với người chẳng thể nào có con được với nhau. Nhận thấy Hồ yêu này cũng một mực tu đạo hướng thiện. Vị sư đã để lại đứa bé gái lại cho gia đình này nhận làm con rồi sau đó tiếp tục cuộc hành trình.
Hồi VI. Đại Yêu.
Sau khi để tiểu nha đầu tại nhà của yêu hồ để làm con nuôi của yêu hồ. Vị Sư tiếp tục lên đường…
Trên con đường nhỏ dẫn lên núi. Một cô gái đưa cánh tay ra khẽ chặn đường vị sư lại.
-Đại Sư. Trời đã tối. Bây giờ lên núi rất nguy hiểm.
Khẽ đưa ánh mắt nhìn. Vị sư lên tiếng.
-Thí chủ có thể nói cho bần tăng biết. Nguy hiểm mà thí chủ nói là gì được không?
Người con gái liền đáp.
-Yêu Tà!!! Nếu đại sư không chê. Nhà của ta ở dưới chân núi. Hay là ngày mai…
Mỉm cười. Vị sư lên tiếng.
-Sao bần tăng lại chê chứ? Nhưng mà bần tăng là hòa thượng. So với lên núi. Thì khuê phòng của thí chủ mới là nơi nguy hiểm hơn đấy!!!
Cô gái liền tiếp.
-Thiền ngữ của đại sư. Đúng là đầy ẩn ý.
Vị Sư liền tiếp.
-Nói cũng đã đến đây. Cũng không cần phải che giấu nữa. Nhưng bần tăng vẫn có chuyện chưa rõ. Lên núi gặp yêu tà. Và tá túc dưới núi có gì khác nhau?
Cô gái liền đáp.
-Không sợ đại sư chê cười. Tiểu nữ tử buộc phải đi theo thi yêu. Nhưng không có lòng hại người. Thi hài của ta bị Yêu Vương trong núi giữ lấy. nên phải dụ dỗ người qua đường làm thức ăn cho yêu vương. Vì thế mà dùng kế này. Dụ dỗ những kẻ lòng dạ bất chính. Còn nếu đi lên núi. Có thể an nhiên thoát thân hay không phải xem số mạng của họ rồi!!!
Đưa tay chắp trước ngực. Vị sư lên tiếng.
-Bần tăng đã hiểu. Vì thế mà trên người của thí chủ chỉ có thi khí mà không có mùi máu tanh. Xem ra đúng không phải người ngoan cố. Vậy xin để bần tăng độ hóa thí chủ. Đi đầu thai thôi!!!