Tà Tăng Lang Thang - Chương 5
Bỗng có một tiếng nói vang lên.
-Không được đem nó đi đâu cả!!!
Nghe có tiếng nói. Cả hai người Hắc Bạch Vô Thường liền quay lại nói lớn.
-Kẻ nào to gan. Dám cản trở ty chức diêm quân?
Nhưng khi nhìn lại. Nhận ra kẻ vừa lên tiếng là ai. Hắc Bạch Vô Thường đều cứng họng không nói thêm được một câu nào. Phía sau cả hai chính là cái bóng đen với đôi mắt bạch kim. Cái bóng đen lên tiếng.
-Hai con quỷ sai các ngươi chóng quên thật. Không biết diêm quân của các ngươi có nhớ ta không nhỉ???
Rồi bỗng dừng lại một chút. Đưa ánh mắt nhìn về phía hắc bạch vô thường. Một câu nói gằn giọng vang lên.
-Cút!!!
Biết chẳng thể nào cãi lại. Hắc bạch vô thường đành phải xuống nước cúi đầu quay mặt bỏ đi. Những sợi xích trói hồn từ tay hắc bạch vô thường đều tan biến. Linh hồn của cô bé trở lại thân xác một cách…
Còn cái bóng đen cũng từ từ ẩn mình vào sâu trong bóng tối…
Hồi IV. Ngưu lang chức nữ.
Một khoảng thời gian sau. Vị sư lúc này đã đến được một thị trấn nhỏ nơi không bị ảnh hưởng bởi hạn hán bệnh dịch. Cuộc sống vô cùng an yên vui vẻ. Đêm nay là ngày thất tịch mùng 7 tháng 7. Người dân trong trấn tổ chức lễ hội thả đèn trời làm cầu cho ngưu lang chức nữ gặp nhau.
Cõng đứa trẻ trên lưng. Vị Sư cứ thế rảo bước giữa đám đông người. Lẫn đâu đó trong đám người. Có những âm thanh của những đứa trẻ vang lên.
-Mẹ ơi. Con muốn mua chức nữ.
-Được thôi. Để mẹ mua cho con con búp bê này. Con thích nó chứ.
Đứa trẻ nhận con búp bê mà vô cùng thích thú. Đưa nó lên trên cao hướng về phía ánh trăng. Đứa trẻ lên tiếng.
-Con cảm ơn mẹ. Mà mẹ. Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm gặp nhau có một lần. Con thật sự rất muốn thấy họ gặp nhau như thế nào!!!
Người mẹ cười mà đáp.
-Con gái ngốc. Chúng ta là người phàm. Sao mà thấy được chứ???
….
Vị Sư cũng nghe được những lời nói đó. Cũng nhận ra được có chút u buồn trong đôi mắt của tiểu nha đầu đang cõng trên lưng. Vị sư lên tiếng.
-Con sao thế? Có phải là con nhớ mẹ con?
Đứa nhỏ đáp.
-Con…….. Không…
Sư thầy liền tiếp.
-Xin lỗi. Điều này ta không có giúp con được. Nhưng mà… Ta sẽ đưa hộ thân phù cho con. Nó có sức mạnh thần kì. Không chừng sẽ giúp nguyện vọng của con thành hiện thực. Nhưng nó đã cũ kĩ. Liệu con có muốn nó không???
Đứa trẻ đưa tay ra đáp.
-Dạ muốn muốn…
Vị sư mỉm cười. Lấy ra một con búp bê đã cũ… Đưa cho tiểu nha đầu. Ôm con búp bê trong tay. Ép sát nó vào ngực mình. Đứa nhỏ lên tiếng.
-Thật ra con rất muốn mẹ con ở cạnh con đêm thất tịch. Một lần thôi cũng được…
Một lát sau…
-Mẹ mẹ… mẹ nhìn kìa. Là ngưu lang chức nữ thật đấy.
Giọng tiểu nha đầu vang lên một cách đầy thích thú. Ra là cái bóng đen với đôi mắt bạch kim đã đưa đứa nhỏ lên tận trời cao để xem ngưu lang chức nữ. Bên cạnh đứa nhỏ chính là linh hồn của người mẹ. Giờ đã tu tâm hướng thiện, không còn những nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt nữa…
Mọi chuyện đều tốt đẹp. Chỉ duy nhất một điều. Ở phía bên kia. Ngưu Lang đang lẩm bẩm chửi rủa.
-Đám chết tiệt. Chúng ta cả năm mới được gặp nhau một lần thế mà…
Chức nữ vội đưa tay bịt lấy miệng của Ngưu Lang.
-Nói bé thôi. Tên kia… Đến phụ hoàng cũng phải sợ hắn 3 phần…
Hồi V. Hồ Ly báo ân.
Cách đây một khoảng thời gian khá lâu. Ở một nơi nào đó sâu trong rừng. Có 2 con hồ ly đã tu luyện hóa được hình người…
Một kẻ lên tiếng.
– Vì một người đàn ông như vậy có đáng hay không? Chỉ vì hắn cứu muội có một lần?
Kẻ còn lại đưa tay rút thanh kiếm ra khỏi bao. Miệng đáp lời.
-Tỷ Tỷ. Muội hiểu. Nhưng ân tình này muội nhận định phải báo! Năm xưa muội trúng bẫy của thợ săn. Nếu không có chàng ấy. Muội đã bị người ta lột da xẻ thịt rồi. Chỉ vì pháp lực của muội yếu ớt. Nên chỉ còn cách dùng thân mà báo đáp ân tình. Mong tỷ hiểu cho.
Dứt lời. Liền vung thanh kiếm lên cao… Tự chặt đứt chính chiếc đuôi cáo của mình!!!
……..
Ở một ngôi nhà nhỏ gần núi. Những tiếng quát mắng vang lên.
-Xem kìa. Lên núi có một chút mà đã thở hồng hộc. Bảo sao bao năm qua chả sinh được đứa bé nào!!!
Ra đó là một người mẹ chồng đang mắng con dâu của mình. Bà ta cứ thế liên tục những lời khó nghe. Còn người con dâu chẳng chút phản ứng nào. Chỉ lặng lẽ làm tiếp phần việc của mình trong cam chịu.
Bỗng từ phía ngoài cổng có tiếng gọi.
-Hai vị nữ thí chú. Có thể hóa chay cho bần tăng được không?
Nghe có tiếng gọi. Cả 2 mẹ con liền quay ra nhìn
thì thấy một vị sư với chiếc nón lá đã sờn rách. Tay dắt theo một đứa trẻ. Người mẹ lên tiếng.