Tà Tăng Lang Thang - Chương 4
Đó là tiếng nói của một đứa bé gái. Nhưng nhà sư không quay lại. Cứ tiếp tục bước tiếp…
Tiếng gọi lại tiếp tục vang lên.
-Đại Sư. Xin người hãy dừng bước…
Rồi một cánh tay nhỏ nắm lấy vạt áo. Nhà sư liền quay lại mà rằng.
-Nghiệp chướng. Ngỡ có thể gạt được ta sao? Gá vào cơ thể của một đứa nhỏ? Mi muốn gì ở ta?
Đứa trẻ lại lên tiếng. Nhưng lần này không phải là giọng trẻ con nữa. Mà là giọng của một người phụ nữ đã trưởng thành.
-Đại Sư. Người hiểu nhầm rồi. Xin hãy nghe tôi giải thích… Đầu tiên. Xin ngài hãy dẫn đứa trẻ này ra khỏi đây. Ở đây rất nguy hiểm!!!
Từ phía sau của đứa bé gái. Một làn khói trắng hình người ẩn hiện trong màn đêm. Đó chính là linh hồn của người phụ nữ vừa cất tiếng. Linh hồn lại tiếp.
-Mẹ con chúng tôi chạy nạn đến đây. Con gái tôi chẳng may bị bệnh. Vào trấn xin chút bố thí thì chẳng hiểu vì sao người dân ở trấn này bắt mẹ con tôi mà giết hại. Tôi chết oan. Hóa thành quỷ. Gá vào đứa con gái nhỏ của tôi để bảo vệ nó. Nhưng giờ đám người trong trấn lại càng làm dữ. Tôi cũng đã cố hết sức. Linh hồn tôi cũng chẳng mấy chốc sẽ tan thành tro bụi. Con gái tôi đói rét e rằng cũng chẳng sống được lâu.
Vậy nên tôi cầu xin đại sư từ bi cứu lấy con gái tôi. Hai người… mau đi đi. Nếu bị dân làng phát hiện. Tôi e là…
Nhưng linh hồn còn chưa kịp nói hết. Thì từ phía xa. Đã có những âm thanh vang lên.
-Thịt. Có mùi thịt tươi…
-Giết chúng. Có máu có thịt…
-Giết…
Đó chính là đám người trong trấn. Thì ra là đã vài năm nay. Thời tiết khô hạn. Hạn hán khắp nơi… Cái đói cái rét cứ thế mà ép con người ta đến đường cùng. Cuối cùng thì đám người trong trấn này liền nghĩ ra cách đó là bắt giết những người chạy nạn mà vô tình qua đây để chống lại cơn đói… Lâu dần bản tính ăn thịt người được hình thành. Những con quỷ sống đội lốt người.
Quay lại với vị Sư và đứa nhỏ. Lúc này những âm thanh kia càng ngày càng gần. Linh hồn lại lên tiếng thúc giục.
-Đại Sư. Ngài hãy đưa con gái tôi đi mau. Hôm nay dẫu có tan thành mây khói tôi cũng phải giết cho bằng được đám súc sinh này.
Vừa nói. Linh hồn vừa vận quỷ khí ngút trời. Sẵn sàng làm những gì cuối cùng còn có thể để bảo vệ đứa con nhỏ của mình.
Vị Sư liền lên tiếng.
-Vô ích thôi. Cô không cản được họ đâu. Họ cũng không thấy cô. Cô cũng đừng tăng thêm tội nghiệt. Cô không muốn đi đầu thai sao?
Dứt lời vị sư bế đứa nhỏ lên tay rồi quay mặt bước đi. Những bước đi vẫn chậm rãi không chút vội vàng.
Chẳng biết từ đâu. Một cái bóng trắng mang hình hài của một con rồng bay đến. Chẳng nói chẳng rằng. Nó há miệng rồi tung một hỏa cầu khổng lồ vào đám dân làng ăn thịt người đang đuổi đến. Chỉ trong nháy mắt. Đám người đã bị thiêu rụi.
Rồi lại thêm một hỏa cầu nữa… lần này là nhắm vào trấn cách đó không xa… Những tiếng gào thét vang lên. Mùi gỗ, Mùi thịt cháy tóc cháy nồng nặng trong không khí…
Tất cả chìm trong biển lửa…
Cái bóng đen với đôi mắt bạch kim lúc này mới bước đến.
-Đại Sư. Sao ông thiên vị con bạch long này vậy? Bao nhiêu trò vui một mình nó hưởng hết?
Vị Sư lên tiếng trả lời.
-Ta chỉ sợ ngươi lại đánh nát cả trời nữa thôi!!!
Bóng đen liền tiếp.
-Thế còn nha đầu này. Ông định đem nó theo thật sao?
Không trả lời. Đưa tay xoa lên đầu đứa trẻ. Vị sư lên tiếng.
-Một đứa nha đầu ngốc!!!
Thế rồi bế đứa bé lên. Đứa bé cũng chẳng hề khóc hay sợ hãi mà nép mình vào người của đại sư. Rồi cứ thế… Đại Sư lại tiếp tục hành trình của mình!!!
Hồi III. Hắc Bạch Vô Thường.
Trong bóng đêm. Có 2 bóng người đang bước đi. Trang phục của họ cũng thật kì lạ. Một người diện đồ trắng. Một người lại đen kịt. Khuôn mặt của họ cũng thật kì dị…
Đó chính là hắc bạch vô thường của âm phủ. Đang đi bắt những linh hồn vất vưởng. Cả hai cứ lặng lẽ đi trong đêm làm việc của mình. Thời đại loạn lạc. Người chết nhiều vô kể…
Bỗng cả hai thấy một đứa trẻ đang nằm ngủ cạnh một con rồng trắng. Đó chính là đứa nhỏ mà vị sư đã cứu giúp đang nằm ngủ với bạch long. Giở sổ sinh tử ra xem. Bạch Vô Thường lên tiếng.
-Là một đứa trẻ… Thật tội nghiệp. Nhưng theo ghi chép thì đúng ra đã chết cách đây một tháng trước. Thế là thế nào nhỉ?
Hắc Vô Thường liền đáp.
-Kệ đi. Thu hồn của nó trước rồi tính!!!
Đưa tay lấy ra những dây xích dùng để trói buộc linh hồn. Từ cơ thể của đứa nhỏ. Một bóng trắng hay chính là linh hồn từ từ bay ra. Những dây xích ngay lập tức quấn lấy linh hồn bé nhỏ tội nghiệp đó.
Bạch Vô Thường liền nói.
-Tiểu nha đầu. Đừng sợ. Bọn ta là quỷ sai. Dương thọ của con đã hết. Hãy đi theo bọn ta…