Tà Tăng Lang Thang - Chương 3
Dứt lời con quỷ lao về phía nhà sư với sát khí ngút trời. Cái miệng há rộng với những chiếc răng nanh sắc nhọn. Hai cánh tay mở rộng ra sẵn sàng cắm những chiếc móng nhọn hoắt vào người của nhà sư. Một đòn đoạt mạng chính là những gì con quỷ định làm lúc này!!!
Nhà Sư vẫn đứng đó nhìn về phía con quỷ đang lao về phía mình. Trên khuôn mặt chẳng chút lo sợ. Cũng không hề di chuyển lấy một bước chân. Nhà Sư bình thản mà nói.
-Ta có nói ta đến đây một mình sao???
Bỗng những âm thanh xé gió vang lên. Rồi từ trên trời cao. Một thiết bảng khổng lồ sáng rực ánh vàng kim giáng xuống con quỷ. Chỉ nghe đến ầm một tiếng. Bụi cát bay mù mịt. Cây cối đổ ngổn ngang.
Con quỷ còn chẳng kịp trăn trối lấy một lời đã bị một đòn đó đánh cho nát tan từ thân xác đến quỷ phách.
Ánh sáng vàng cũng dần mờ nhạt đi.Cây thiết bảng từ từ thu nhỏ lại. Rồi từ từ bay đến phía một cái bóng đen với đôi mắt sáng rực màu bạch kim. Xung quanh cơ thể kẻ đó. Những luồng khí đen kịt vẫn cứ ngùn ngụt tỏa ra. Đưa cánh tay đón lấy cây thiết bảng. Kẻ đó lên tiếng.
-Này. Sao lần nào nhà ngươi cũng phải nói nhiều với bọn kiến cỏ này làm cái gì???
Đám thổ phỉ chứng kiến một cảnh vừa rồi thì kinh hồn bạt vía. Không ngờ được rằng kẻ mà chúng đã bắt được lại là một con quỷ trá hình. Thêm nữa lại được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp vừa rồi. Cả đám vừa thấy cảm kích lại vừa có chút lo sợ. Tên bị thương ở mắt vội chắp tay, Cúi đầu thấp hết sức có thể rồi lên tiếng.
-Đại sư. Quả thật cảm ơn ngài. Nếu không có ngài thì ngày hôm nay chúng tôi đã chết dưới tay con quỷ nữ này rồi. Lúc nãy quả thật có chút mạo phạm. Xin ngài bỏ quá cho những sự ngu dốt ấy.
Mấy tên còn lại thấy vậy cũng vội vàng cúi đầu tạ tội. Nhưng nhà sư đã đưa tay ra ý cản lại. Nhà sư lên tiếng.
-Các thí chủ đứng lên cả đi. Lời cảm ơn này bần tăng không dám nhận. Đúng là bần tăng đến đây là để giết con quỷ vừa nãy. Vừa hay cứu các vị qua một kiếp nạn.
Nhưng kiếp nạn của các vị vẫn chưa có qua…
Cả đám thổ phỉ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Một tên lên tiếng.
-Thưa đại sự. Liệu còn có điều gì bất trắc. Xin ngài chỉ giáo.
Chắp tay trước ngực. Nhà sư lên tiếng.
-Kiếp nạn gặp phải quỷ dữ của các thí chủ đã được bần tăng giải cứu. Nhưng… Các thí chủ vốn là thổ phỉ sơn tặc. Đã từng lấy mạng của không biết bao nhiêu người. Bần tăng nhìn thấy phía sau các thí chủ. Có không ít các oan hồn đã bị các thí chủ cướp đi đang gào thét đòi trả thù. Bần tăng vốn là người tu hành. Chuyện sát sinh là cấm kỵ. Từ trước đến nay bần tăng cũng chưa từng giết một ai. Nhưng còn những con quỷ đi theo bần tăng. Thì bần tăng không biết được. Và cơ bản một điều là… Bần tăng cũng chẳng cản được chúng!!!
Nói rồi nhà sư cúi đầu rồi quay lưng bỏ đi. Đám thổ phỉ trong vài giây vẫn chưa hiểu ra những thâm ý trong lời nói. Thì cái bóng đen quỷ dị với đôi mắt bạch kim đã cầm cây thiết bảng tiến đến.
-Đám các ngươi. Hãy cầm dao lên và giết ta đi. Các ngươi mà giết được. Ta sẽ tha cho cái mạng chó của các ngươi!!!
Sự sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt và trong đôi mắt của đám thổ phỉ. Chân tay chúng run lên từng hồi. Cái chết. Chúng đã nhìn thấy được cái chết ngay trước mặt mình. Chạy ư. Chẳng thể. Tấn công ư. Cũng không thể. Làm gì bây giờ? Chẳng gì cả… Những gì đám thổ phỉ làm chỉ là đứng đó. Chờ đợi cái chết đến với mình.
Nhà sư vẫn cứ thế lẳng lặng bước đi. Vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Ngay khi vừa khuất bóng. Từ phía sau. Những tiếng hét vừa đau đớn vừa mang nỗi sợ hãi tột cùng vang lên. Rồi sau đó tất cả im bặt. Một sự yên lặng đến đáng sợ.
Cái bóng đen với đôi mắt bạch kim bước đến phía sau nhà sư. Nhà Sư lên tiếng.
-Chúng ta hết việc ở đây rồi. Đi thôi…
Hồi II. Làng ăn thịt người.
Vài ngày sau…
Trời tuy đã tối. Nhưng vị Sư vẫn đang bước đi một cách bình thản trên con đường nhỏ heo hút người qua lại. Bỗng từ phía sau. Có tiếng gọi.
-Đại Sư… Xin dừng bước.