Tà Tăng Lang Thang - Chương 2
Tên thổ phỉ bị vậy. Nhưng hắn không hề tức giận. Đưa tay lên lau chỗ nước bọt trên mặt rồi thè lưỡi ra liếm. Hắn cười.
-Phải thế chứ. Ta thích những những cô gái như này. Nước bọt thơm lắm… Ngoan ngoãn đợi đi!!!
Nói rồi hắn cười lên ha hả. Đưa tay tát nhẹ lên má của cô gái rồi quay trở lại với đám đồng bọn.
Sau khi đã no nê rượu thịt. Chúng bắt đầu nói chuyện cười đùa rồi nhìn về phía cô gái nhỏ vẫn đang bị trói chặt. Những ý định dâm tà bắt đầu nổi lên trong suy nghĩ và chúng bắt đầu làm chuyện đó. Tên bị thương đứng lên và từ từ tiếng lại. Bỗng hắn khựng lại. Cả đám thổ phỉ cũng bất giác dừng lại tất cả hành động.
Có những tiếng kim loại va vào nhau vang vọng trong đêm tối. Tiếp theo đó là tiếng bước chân. Càng ngày tiếng chân và tiếng kim loại đó lại càng gần.
Cứ ngỡ là đã bị phát hiện và quan phủ bao vây. Đám thổ phỉ nhanh chóng cầm lấy vũ khí sẵn sàng chống trả.
Nhưng… Chẳng có gì cả. Tiếng bước chân và tiếng kim loại cứ vang lên. Rồi bước ra từ giữa những đám cây là một nhà sư với một cái nón lá rộng, Cổ đeo tràng hạt, mình mặc áo cà sa đã bạc màu. Trên tay là một cây thiên phật trượng với những vòng kim loại được móc vào với nhau. Những vòng kim loại đó sau mỗi bước chân liên tục va chạm. Đó cũng chính là thứ âm thanh mà đám thổ phỉ nghe được khi nãy.
Một tên lên tiếng. Tay cầm cây dao chỉ thẳng mặt vị sư mà nói.
-Mẹ kiếp. Làm tao cứ tưởng là quan binh đến vây bắt. Này lão già? Đêm hôm sao không ở nhà mà ngủ. Lang thang đến đây làm cái gì?
Nhà sư vẫn không dừng lại. Càng ngày càng tiến lại gần đám thổ phỉ hơn. Một tên khác lại lên tiếng.
-Ây. Lão già. Lão điếc à?
Nhà Sư vẫn không trả lời. Vẫn cứ tiến bước. Bộ dáng vẫn khoan thai đĩnh đạc chẳng chút lo sợ. Cho đến khi nhà sư đã đi đến gần bếp lửa. Xung quanh nhà sư lúc này là đám thổ phỉ vẫn lăm lăm tay dao tay kiếm trên tay. Nhà sư mới lên tiếng.
-Xin lỗi các thí chủ. Có phải các thí chủ ngày hôm nay đã cướp một cô gái trẻ lên núi?
Tên bị thương ở mắt. Cũng là tên gần với vị sư nhất lên tiếng. Vừa nói hắn vừa liếc sang phía cô gái vẫn đang bị trói ở gốc cây. Giọng hắn khinh khỉnh.
-Ra là lão biết nói. Ta tưởng lão bị câm? Đúng vậy. Bọn ta đã bắt con nhỏ đó. Và cũng đang chuẩn bị vui đùa với nó một chút. Thì tự nhiên bị lão già nhà ngươi làm phiền. Ngươi định cứu nó sao? Này lão già? Nên nhớ bọn ta là thổ phỉ. Cướp của giết người là chuyện thường ngày. Chẳng kiêng nể gì cho dù ngươi có là Sư hay gì đâu? Khôn hồn biết điều một chút thì may ra ta sẽ cho ngươi một con đường để sống.
Nhà Sư nghe vậy liền cười. Vừa lắc đầu vừa trả lời!!!!
-Thí chủ hiểu nhầm rồi. Bần đạo không đến đây để cứu cô gái đó. Bần đạo đến đây để cứu các thí chủ!!!
Thoáng chút khó hiểu. Sau đó cả đám thổ phỉ phá lên cười. Một tên nói.
-Cứu bọn ta sao? Câu đùa này không có vui đâu. Này. Ta nghĩ nhà lão nên lo cho cái mạng của mình thì hơn đấy!!!
Tên nọ dứt lời. Đám thổ phỉ lại phá lên cười. Thế nhưng nhà sư mặc kệ những lời đó. Đưa ánh mắt nhìn về phía cô gái đang bị trói chặt ở gốc cây. Lúc này cô gái mới lên tiếng.
-Đại sư. Ông đi đằng đông. Ta đi đằng tây. Nước sông không phạm nước giếng. Tại sao phá chuyện tốt của ta??? Tưởng rằng ta sợ ông thật sao???
Đám thổ phỉ nghe xong lời của cô gái liền đưa mắt nhìn một cách khó hiểu. Nhà Sư liền lên tiếng.
-Diễn đến đây được rồi. Ngươi còn định giữ bộ dáng đó đến bao giờ nữa?
Một nụ cười hiểm độc hiện lên trên khóe môi. Cô gái từ từ đứng dậy một cách nhẹ nhàng. Những sợi dây trói cô ta bị đứt tung ra một cách dễ dàng cứ như sợi bún vậy. Trên khuôn mặt một đôi mắt đỏ rực hiện lên. Những móng tay dài và sắc nhọn. Những chiếc răng nanh dần dài ra. Từ miệng của cô gái. Không. Không còn là một cô gái chân yếu tay mềm nữa. Mà là của một con quỷ. Những âm thanh quỷ dị vang lên.
-Tên khốn kiếp. Ta không biết cách nào ngươi có thể mò đến đây. Nhưng ngươi nghĩ chỉ với một mình ngươi có thể cản ta giết người hay sao? Chết đi.