Tà Tăng Lang Thang - Chương 14
Lập tức cây thiết bảng khổng lồ phân ra vô vàn phân thân mà giáng xuống.
Những tiếng nổ khủng khiếp vang lên khi những thiết bảng và xúc tu va chạm. Mặt đất rung chuyển rồi cứ thế những vết nứt toác hiện ra…
Sau cú ra đòn mở màn. Cái bóng đen tiếp tục lao đến. Bay lên giữa đỉnh đầu của hỗn độn. Cái bóng đen dựng đứng cây thiết bảng. Biến nó to hết mức có thể rồi hét lớn.
-Định Trị Hải!!!
Ngay lập tức cây thiết bảng khổng lồ được cái bóng đen dùng ma lực chọc thẳng xuống. Cây thiết bảng khổng lồ cứ thế xé gió mà lao đi.
Phía bên kia hỗn độn không hề nao núng. Nó nhanh chóng đưa những xúc tu của mình quấn lấy cây thiết bảng. Vừa để chặn đòn tấn công. Vừa dùng những xúc tu khác vươn đến tìm cách khống chế…
Chỉ cần bắt được. Hỗn Độn có thể hấp thụ luôn sức mạnh của cái bóng đen.
Cái bóng đen thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại. Cũng nhận ra ý định của Hỗn Độn. Ngay lập tức thu nhỏ thiết bảng để thoát khỏi sự đeo bám của các xúc tu. Rồi quay người quăng mình,đồng thời lại biến to cây thiết bảng trở lại. Giáng một đòn vào cơ thể của hỗn độn.
-Thiết Long giáng!!!
Uỳnh một tiếng long trời lở đất. Phản chấn từ cú đòn khiến long khí của bạch long đang bảo vệ đám người bắt đầu có chút rạn nứt. Vị sư lên tiếng.
-Khó rồi đây. Hỗn Độn quả là hung thú mạnh nhất trong tất cả. Vốn cơ thể đã vô cùng kì lạ. Vô cùng dẻo dai. Có bị thương thì tốc độ hồi phục cũng vô cùng nhanh. Nay lại hấp thu sức mạnh của những hung thú còn lại. E là muốn chiến thắng cũng không phải chuyện dễ dàng!!!
Quay lại với trận chiến.Sau cú vụt thiết bảng đầy hung mãnh. Quả nhiên đúng như lời vị sư nói. Thân xác của Hỗn Độn chỉ có lấy một chút thương tích. Nhưng chẳng mấy chốc đã hồi phục lại. Cú đòn này lúc nãy đã ngay lập tức tiễn Thao Thiết về cõi chết. Ấy vậy mà… Hỗn Độn lên tiếng.
-Cơ thể ta chẳng thể nào có thể gây tổn hại. Dù cho có là thần phật bây giờ đến đây cũng chẳng thể đả thương ta được đâu.
Cái bóng đen liền đáp.
-Thật vậy sao? Thế ngươi đỡ thử cái này xem!!!
Từ giữa trán của cái bóng đen. Một con mắt màu bạch kim thứ 3 được mở ra. Bóng đen hét lớn.
-Hỏa nhãn chi tinh.
Từ con mắt đó thứ 3.Một cột lửa cực đại bắn ra thẳng về phía của hỗn độn. Ngọn lửa cứ thế ngùn ngụt tỏa ra thiêu cháy tất cả. Không chỉ Hỗn Độn mà tất cả mọi thứ xung quanh. Chẳng mấy chốc đã chìm trong biển lửa.
Khi ngọn lửa đã tắt. Con mắt thứ 3 đóng lại. Cái bóng đen nhìn giữa đám tro tàn mà chờ đợi. Bỗng từ đám đen kịt đó.Một chiếc xúc tu khổng lồ vươn tới rồi quấn chặt lấy. Hỗn Độn ở giữa đám tro tàn hiện ra mà đáp.
-Đau đấy tên khốn. Đau hơn kim quang của Tam Linh Đăng nhiều. Nhưng so với sức hồi phục của ta thì nó chỉ đến thế mà thôi. Còn bây giờ. Ta sẽ hấp thụ sức mạnh của ngươi. Ngày ta báo thù đã chẳng còn xa nữa. Khi xưa đã ép ta nhập ma. Thì tốt nhất. Thần cũng không nên tồn tại!!! Hahaa…
Nở một nụ cười chiến thắng. Hỗn Độn thu xúc tu lại. Rồi ấn cái bóng đen vào người mình. Hấp thụ cái bóng đen vào trong cơ thể của mình.
Phía ngoài. Đại sư,Bạch Long cùng đám người chứng kiến cảnh đấy mà vô cùng lo lắng. Vị Sư bất giác lên tiếng.
-Vô Cực. Chả lẽ ngươi lại thua sao?
Quay trở lại với trận chiến. Cái bóng đen cứ thế chìm dần chìm dần vào cơ thể của Hỗn Độn dù đã cố gắng tìm mọi cách thoát ra. Nhưng bỗng một ý nghĩ lóe lên. Cái bóng đen để yên cho Hỗn Độn đẩy cơ thể của mình sâu vào bên trong.
Khi đã ở giữa sâu trong Hỗn Độn. Cái bóng đen với đôi mắt bạch kim lên tiếng.
-Hỗn Độn. Quả thật ngươi là một kẻ mạnh. Chẳng gì có thể làm tổn hại được ngươi. Nhưng nếu ta tung đòn từ bên trong thì sao nhỉ? Dù chẳng biết có kết quả hay không. Nhưng ta muốn thử một lần. Sau đòn này. Ngươi không chết thì ta chết!!!
Hỗn Độn lúc này mới bất giác cảm thấy lo sợ. Nó đã mắc sai lầm thật sự. Quả thật cơ thể của nó không gì có thể gây tổn thương. Nhưng đó chỉ là khi bên ngoài tác động vào. Bây giờ. Cái bóng đen đang ở trong cơ thể của nó. Trong phút chốc nó đâu có thể hấp thụ ngay được. Mà khoảng thời gian đó lại quá thừa để cái cái bóng đen ra đòn từ bên trong.
Một tiếng hét lớn vang lên.
-Vô Cực Phong Lôi Bất Diệt Thần Trận. Phát!!!
Từ trong cơ thể của Hỗn Độn. Cái bóng đen vận toàn ma lực còn lại mà ra đòn cuối cùng. Từ cơ thể của cái bóng đen. Những ánh sáng bạch kim bắt đầu lóe lên rồi tỏa sáng một cách mạnh mẽ. Rồi hàng ngàn hàng vạn những cột sét bắt đầu hình thành rồi đánh ra tất cả mọi hướng. Những tiếng nổ vang trời lại ầm ầm vang lên. Trời đất rung chuyển sau mỗi hồi sét giật.
Cái cơ thể bất hoại của Hỗn Độn bây giờ chẳng còn có thể vô sự như trước được nữa. Từ bên trong của Hỗn Độn. Cơ thể đang dần bị những cột sét phá hủy từng chút một mà chẳng cách nào chống đỡ. Sự phục hồi cũng chẳng thể nào kịp lại với sức công phá khủng khiếp từ bên trong. Cơ thể của Hỗn Độn cứ thế bị dồn ép. Căng lên như một quả bóng trực chờ phát nổ.
Cái bóng đen cứ thế gào lên. Những cột sét từ cơ thế tung ra ngày càng nhiều ngày càng mạnh. Cuối cùng Hỗn Độn chỉ còn có thể hét lên một tiếng đầy đau đớn.
-Khốn kiếp!!!
Rồi nổ tung như là một quả bóng đã bơm hết cỡ vậy. Vụ nổ đó rung chuyển cả đất trời. Dư chấn của vụ nổ đẩy bay tất cả những tầng mây xung quanh. Long khí của Bạch Long ngay lập tức cũng bị phá vỡ. Đám người không còn long khí bảo vệ lập tức bị đẩy lùi một đoạn dài.
Từ giữa đám thân xác nhầy nhụa giờ chỉ còn lại những mảnh vụn của Hỗn Độn. Cái bóng đen với đôi mắt bạch kim đứng đó. Cầm cây thiết bảng trên tay mà ngửa mặt lên trời thét một tiếng vang xa cả ngàn dặm.
Trận chiến đã ngã ngũ. Hỗn Độn. Hung thú cuối cùng trong tứ hung thượng cổ đã bị đánh bại. Nhân gian đã tạm thời được yên ổn.
Ngày hôm sau…
Trên con đường vắng. Người ta lại thấy một vị sư. Đội nón lá. Cổ đeo tràng hạt. Tay cầm thiên phật trượng tiếp tục cuộc hành trình của mình!!!
Hết