Tà Tăng Lang Thang - Chương 10
Nhưng chính lúc đó. Trên trời có mây đen. Giữa mây có người hạ xuống. Dùng pháp khí áp chế ma vật trở lại và để lại pháp khí. Từ đó pháp khí cũng trở thành trấn bảo chi tự của bổn tự.
Pháp khí được vải vàng có kinh văn che lại tránh sự nhòm ngó từ bên ngoài. Ngày đêm triều bái mới giữ được nơi này bình an. Nhưng tin tức về pháp bảo cũng chẳng thể che giấu được mãi. Thành ra có nhiều kẻ có ý đồ không tốt muốn chiếm giữ làm của riêng. Bất đắc dĩ bổn tự phải ra tróc yêu lệnh…
Vị Sư lúc này lên tiếng.
-Ra là như vậy. Bần tăng đã hiểu mọi chuyện…
Bỗng từ phía trong của tự. Những tiếng hò hét vang lên.
-Đám ni cô chết tiệt mau tránh ra. Bảo bối là trời ban cho. Chi bằng cho các huynh đệ ta mượn để làm giàu.
Chẳng biết từ bao giờ. Một đám ma tặc đã đột nhập được vào trong nhằm đánh cắp bảo vật. Lúc này chúng đang quấn những sợi xích xuống một thứ có hình dáng như cây thương cắm sâu trên mặt đất. Đó chính là bảo vật trấn tự mà xưa kia cao nhân đã để lại.
Một gã có vẻ như là tên cầm đầu hét lớn.
-Anh em. Tất cả dùng sức nhổ nó lên!!!
Đám người cùng nhau gồng sức. Những dây xích được kéo mạnh. Uỳnh một tiếng. Cây thương đó đã được nhấc lên khỏi mặt đất…
Nhưng… Khi cây thương được nhấc lên. Tấm vải vàng mà vị Sư Cô nói lúc nãy cũng bị tuột. Từ trên trời cao. Một luồng hắc lôi giáng xuống. Phong ấn bị phá. Vết nứt của ma môn cũng vì thế mà được mở ra.
Rồi từ khe nứt đó. Bước ra một sinh vật khổng lồ có hình dáng giống khỉ nhưng bộ dáng hung ác tột cùng.
Chỉ trong nháy mắt. Đám người đã liều mạng rút pháp bảo ra khỏi phong ấn đã bị nó vung tay giết chết…
Quay trở lại với vị Sư và Sư cô. Khi hắc lôi giáng xuống. Cũng đã tạo ra một cơn chấn động vô cùng mạnh. Cũng may mà lúc đó bạch long đã hiện ra và che chở cho cả hai. Bạch Long ngay khi nhìn thấy chân thân của thứ được gọi là bảo vật. Đã vô cùng sững sờ mà nói.
-Đại Sư. Đó là… “Tôn!!!” Chính là con thú ở biển đông thích ăn não. Bị thần tướng thượng cổ phần linh hồn ra làm 3. Hấp thu thần mộc huyết dịch mà hóa thành ma. Tại sao giờ nó lại ở đây?
Phía bên kia. Con Tôn đưa mũi lên ngửi ngửi rồi cũng rít lên từng tiếng.
-Rồng… Đã lâu rồi ta chưa ăn thịt rồng!!!
Nói rồi Tôn hét lên một tiếng rung động trời đất. Từ cơ thể của nó những luồng khói đen tỏa ra. Bạch Long liền nói.
-Hai người mau tránh ra khỏi chỗ này. Con yêu tà này tỏa ra khí độc.
Nói rồi Bạch Long hóa ra chân thân rồi lao vào con yêu Tà. Phía bên kia. Tôn cũng ngay lập tức đáp lại.
Giương cánh tay với những móng vuốt. Bạch Long ngay lập tức tung một long trảo chạy dài trên ngực của Tôn. Tiếp đó lựa thân mình tránh nắm đấm của Tôn đang vung tới. Dùng đuôi đánh mạnh đẩy tôn ngã xuống đất. Rồi uốn mình bay lên trên cao.
Sau cú ngã. Bụi cát mù mịt che mờ tất cả. Bỗng từ trong đám bụi đó. Một luồng ánh sáng phát ra. Rồi một cột lửa khổng lồ phóng ra thổi bay hết đám bụi mà bay thẳng về phía bạch long.
Uỳnh một tiếng. Tay phải của bạch long đã trúng đòn bốc cháy ngùn ngụt. Bạch Long đưa ánh mắt về phía con Tôn mà rằng.
-Khốn kiếp thật. Da thịt của con Tôn này. Còn cứng hơn cả long lân của ta. Xích diệm của nó cũng rất mạnh…
Rồi bỗng bạch long quay sang nhìn về một hướng khác.
-Này. Tên khốn nhà ngươi còn muốn ngồi đó xem đến bao giờ nữa??? Con súc sinh này gần như đã có kim thân. Đao thương bất nhập. Ta thấy nhà ngươi cũng không chắc thắng đâu!!!
Kẻ mà bạch long vừa nói đến chính là cái bóng đen có đôi mắt bạch kim. Khi này cái bóng đen mới nói.
-Kim thân? Theo như ngươi nói thì chẳng phải là chưa tu thành đó sao???
Dứt lời. Cái bóng đen với đôi mắt bạch kim lao về phía con Tôn.Đưa tay ném cây thiết bảng xuống dưới. Từ dưới lòng đất. Những tiếng ầm ầm phát ra. Chui lên từ đó là hàng chục những mũi lao cong và sắc nhọn tạo thành một cái lồng nhốt con Tôn vào trong.
Con Tôn ngửa mặt lên trời mà hét lên một tiếng. Sau đó tìm cách để thoát ra…
Trong lúc đó. Chẳng biết từ lúc nào. Cái bóng đen với đôi mắt bạch kim đã ở trên đầu của con tôn. Đưa cánh tay đặt lên đầu. Cái bóng đen lên tiếng.
-Ta và ngươi đều có kim cang chi thân… Ngươi đoán xem.Cơ thể của ai rắn chắc hơn???
Nếu nói về vóc dáng. Thì con Tôn to lớn hơn cái bóng gắp cả trăm ngàn lần. Nhưng khi cái bóng đen ấn mạnh tay xuống. Những ngón tay ngay lập tức móc sâu vào vỏ sọ của con Tôn làm đầu nó nứt toác. Rồi sau đó. bằng một lực cực mạnh.