Tả Ao Truyền Kỳ 2 - Phần 9, chương 2
Long khiếu không phải là một phúc khí mà là một điểm cân bằng bố cục dương long, giống như một ổ khóa, phối hợp với Ấn pháp bối và Phúc hồn phù của Huyền Thiên Trấn Vũ. Yêu ma Quỷ quái Ác Linh bị trói buộc ngàn năm.
Bọn chúng được sự giúp sức của Hổ vương tinh cùng thế trận tà đạo Ngự Quỷ Chi Thuật, dịch chuyển ấn phù, khai phóng ra bốn ác linh truyền thuyết Đại Việt. Xương Cuồng (mộc tinh), Thiên Thử Sắc (chuột ngũ sắc), Bạch Kê (gà trắng), Tỳ Bà Tinh (cây đàn tỳ bà).
Tương truyền đất Phong Châu từ thời thượng cổ có một cây lớn gọi là cây Chiên đàn cao hơn trăm trượng cành lá xum xuê, che rợp bóng mát tới ngàn trượng. Thường hay có chim hạc bay đến đậu nên đất chỗ đó gọi là đất Bạch Hạc.
Cây trải qua hàng ngàn năm khô héo, mục nát nên biến thành yêu tinh, thường thay hình đổi dạng, rất dũng mãnh, pháp thuật cao siêu, giết người hại vật vô số. Yêu tinh ngày nay đây mai đó, biến hóa khôn lường, thường xuyên bắt bới ăn thịt người. Dân chúng phải lập đền thờ, hàng tháng theo lệ phải mang người sống tới nộp cho yêu tinh, dân tình mới được yên ổn. Người dân chỉ thấy qua hình hài là một bộ xương trắng, lại rất hung bạo điên cuồng nên gọi là Xương Cuồng.
Đến đời vua Đinh lão pháp sư Văn Du Tường, đức hạnh thanh cao, đã từng đi truyền đạo pháp qua nhiều nơi, lúc đi đến nơi Bạch Hạc.
Biết được sự tình lão pháp sư bèn bấm quẻ mà biết được con yêu tinh này dù hung bạo tàn ác, nhưng có một sở thích là rất thích xem các trò tạp kỹ, tạp kỹ tức là những trò mua vui trên thân cây tre hay loại hình múa rối dân gian.
Biết được vậy lão pháp sư dạy cho người dân nghề tạp kỹ để làm trò vui cho thần Xương Cuồng xem, rồi trong lúc hắn mê đắm trong các trò tiêu khiển tìm cách mà thu phục nó.
Người dân Bạch Hạc ca hát gõ trống khua chiêng, ca múa ầm ĩ. Lại giết súc vật mà tế, mùi máu tanh bay xa đến chiếc mũi thính của Xương Cuồng. Yêu tinh thấy thế bèn đến xem, lão pháp sư lập trận pháp đọc phù chú rồi lấy kiếm lệnh mà chém.
Xương Cuồng trong lúc u mê bị kiếm lệnh chém tan nát đạo hạnh tu trong nhiều năm hóa thành hồn oán,bị lão đạo thu phục, đem đến Tam Cốc mà trấn xuống không thể trở lại thành yêu nữa. Lệ cống tiến người sống đã không còn, bá tánh lại sống yên lành như xưa.
Hổ cốt tinh vương sau khi cùng tam ác bá đến An Nam đã hóa giải phong ấn, triệu hồi Xương Cuồng lấy hồn phách sức mạnh tà linh vạn năm nhập vào Hổ cốt tinh vương, đã mạnh càng thêm uy lực. Lại triệu hồi ba tay sai khác là Thiên Thử Sắc, Bạch Kê, Tỳ Bà. Vậy chuột tinh ngũ sắc đã đi đời nhà ma sau khi bị Đức Huyền và A Hoàn hợp sức tiêu diệt, còn Bạch Kê, Tỳ Bà xuất thân từ đâu?
Lại kể về từ thời An Dương Vương Thục Phán diệt nước Văn Lang lập ra nước u Lạc, ông quyết định xây thành Cổ Loa. Để trợ giúp cho nhà vua, hàng đêm các tiên nữ trên trời đều hạ phàm gánh đất đắp thành. Tuy nhiên, thành xây lên bị yêu ma liên tục quấy nhiễu, chúng thường giả tiếng gà gáy sáng để lừa các tiên nữ về trời, thành quách đắp đến đâu chưa xong cũng đều lở sụp đến đó. An Dương Vương lấy làm lo lắng khi mãi không thể xây xong thành, ông bèn lập đàn cầu khấn bách thần, xin cho việc xây thành được suôn sẻ.
Ít lâu sau, có một lão đạo không biết từ nơi nào đến trước cửa thành, vuốt râu trắng mà nói rằng:
“Xây thành thế này thì không bao giờ mà xong được?”
Nhà vua biết lão đạo chắc là nhất đẳng cao nhân bèn cho gọi vào trong điện, cung cung kính kính.Lão đạo sĩ nói:
“Ngài yên tâm sẽ có sứ tên là Thanh Giang tới phò trợ, thì việc xây thành mới thành công.”
Nói xong lão từ biệt ra về.
Đúng như lời lão đạo, hôm sau từ cửa thành phía đông xuất hiện một con Kim quy (rùa vàng), tự xưng là sứ Thanh Giang. Nhà vua mừng rỡ bèn cho rước sứ vào để tìm hiểu xem vì đâu thành xây mãi không xong. Sứ Thanh Giang bèn đáp:
“Ở chân núi Thất Diệu có mộ huyệt chôn các vua thời trước,vì khi còn sống các nhà vua rất thích nghe nhạc tấu, nên sau khi chết đi đã mang các nhạc công chôn sống theo bên mình, không dưng đang sống yên bình lại bị bắt mang chôn sống, trong lòng phát sinh oán hận với các vị.
Lâu dần những oan hồn nhạc công kia thành oán hồn không siêu thoát. Vùng đó cũng lại có một con gà trống trắng, sống lâu năm thành tinh. Đến đêm nó hay dẫn các oan hồn đến dùng phép phá đổ tường thành. Chỉ có trừ được con Kê tinh này, giải thoát các vong hồn thì mới xây được thành”
Lúc bấy giờ trong vùng có một quán trọ, người chủ quán có một cô con gái và một người con rể. Quán trọ kì lạ này ở dưới chân núi, nhưng chẳng rõ vì đâu mà khách vãng lai đi qua đó nhiều người đã có đi mà không có về, mất tích không rõ nguyên nhân. Một ngày nọ, nhà vua theo lời sứ Thanh Giang cùng vài lính tinh nhuệ của mình giả trang làm khách đi đường, tìm đến quán trọ xin nghỉ chân.