Tả Ao Truyền Kỳ 2 - Phần 8 - Chương 3
Cắn vào đầu lưỡi sau khi tứa máu sẽ tức thì sinh ra Dương tinh hóa giải tà thuật, chiêu này hữu dụng khi hành đạo gặp trường hợp trúng tà, tay chân không thể sử dụng đạo bùa. Sau khi sử dụng lập tức, hoàn hồn.
Thấy A Hoàn kia quả thật thân pháp nhanh nhẹn, đấu với Thiên Thử Sắc liên tiếp mấy hiệp mà không suy giảm sức lực. Trong lúc đó lợi dụng A Hoàn đang đánh nhau với Thiên Thử Sắc, Đức Huyền bày ra Thất tinh hồn trận pháp thu phục yêu tinh.
Thất tinh hồn là một trận pháp do lão tổ sư truyền lại chuyên hàng yêu phục ma, dùng bảy loại phù chú, khai mở đạo nhãn, nhìn ra Tam Thốn của yêu quái, hay nói cho dễ hiểu hơn là mỗi loại yêu ma điều có ba yếu điểm trên cơ thể , nếu không dùng pháp này thì khó mà tìm ra cách diệt trừ nó. Đức Huyền sau khi bày xong trận pháp, vội nói với A Hoàn:
“Hoàn cô nương! Lùi ra xa! Để ta!”
Nói xong trong tay bắt ấn khí vẽ lên bảy đạo phù đủ màu sắc, hô lớn:
“Thất Tinh Hồn Đạo…!”
Chỉ thấy chói lòa, Thiên Thử Sắc như bị điểm hóa bởi những đạo phù kia bám lấy lộ ra ba yếu huyệt trên thân. Mắt, Bụng và Đuôi. A Hoàn nhìn là biết ngay yếu điểm nên lao đến phóng trên tay ra ba đạo phi tiêu trên mỗi phi tiêu lại có một đạo phù xanh, nhằm ngay tử huyệt yêu quái mà cắm vào.
Chỉ nghe tiếng hét thê lương của Thiên Thử Sắc. Thân thể tan thành một đám hắc tinh, giờ lại thấy một con chuột nhỏ nằm chết, máu đen hôi hám tanh tưởi bốc lên.
Tức thì từ đâu trong hang phát ra tiếng nói vang động kinh hồn âm lực như xoáy sâu vào tâm cang. Uy lực tạo ra làm rung chuyển đất cát xung quanh .
“Hmm. Là kẻ nào đã phá giấc ngủ? Lại hạ sát Thiên Thử Sắc vật cưng của ta? Bọn nhân gian hết muốn sống rồi sao?”
Sau đó âm thanh tắt hẳn, một sự im lặng như chốn âm tào địa phủ, kéo linh hồn và thể xác tách rời. Đức Huyền và A Hoàn lặng người khi nhìn thấy phía trong bước ra ba hình bóng.
Chính giữa là một người mình hổ đầu người là người phụ nữ, gương mặt trắng toát đôi mắt trũng sâu,trên trán có một chữ Cốt. Lại thêm hai người kề bên cũng lạ kỳ không kém. Một nam nhân người toàn lông trắng nhỏ thó, một người nữ còn lại thân thể xinh đẹp, làn da xanh ngọc.
Cả ba người linh lực bất phàm, chỉ nhìn thôi đã làm con người ta âm hồn bất tán. Gã nam nhân lông trắng nhìn thấy, Đức Huyền và A Hoàn liền cung kính nói với người mình hổ đầu người kia:
“Dạ. Thưa Bạo Cốt Vương chuyện nhỏ này để hai phu thê con ra tay, xin lập công đầu.”
Bạo Cốt quay lưng vào trong, nói với hắn ta:
“Hãy cẩn thận đừng nên khinh suất, trước đây đã có một người An Nam diệt trừ đệ tử ta là Bạch Cốt phu nhân, nay Bạch Kê và Tỳ Bà các ngươi hãy thay ta, dọn dẹp tàn dư này đi! Hãy nhớ đó là Giao Long và Phụng Hoàng An Nam chuyển thế. đừng nên khinh suất!’’
Ngay lúc đó bỗng nghe tiếng ngựa hí vang bên ngoài cửa hang động, ba bóng người thân thủ nhanh nhẹn, trên người mặc đạo bào đỏ rực, lưng áo có thêu Bạch cổ lâu (đầu lâu màu trắng) lướt vào trong, chắp tay cung cung kính kính chào Bạch Kê và Tỳ Bà:
“Dạ chúng con nghe có động tĩnh,vội đến đây cung giá, đã đến muộn xin các hộ linh thần tha thứ. Để chuộc tội, xin cung thỉnh các ngài vào trong an nghĩ. Bọn An Nam nhỏ bé này để chúng con ra tay. Không làm vấy bẩn tay các ngài.”
Nói xong quay sang, trợn mắt tức giận nói với Đức Huyền và A Hoàn:
“Ai cho phép các ngươi vào đây? Bọn An Nam dám làm kinh động đến việc của Thiên Triều sao. Nay ta sẽ cho các ngươi chết không như những thây xác nằm nơi đây.”
“Là ta đấy thì sao? Ba ngài theo ta biết là Mộc Thạnh, Trương Phụ và Hòa Phú. Các ngài là tiết độ sứ An Nam, đã qua đô hộ bòn rút của cải, ám hại người dân lương thiện. Bọn các người giờ làm ra chuyện tày trời này, thay đổi trấn yểm, hóa giải phong ấn ác linh Đại Việt. Các ngươi mới là người đáng chết.”
Ba người kia quay sang nhìn thấy là một lão quan già, trên mình đầy thương tích, thở không ra hơi. Cười lớn:
“Sắp chết đến nơi cũng còn mạnh miệng, hà hà… lão Trọng Kiên này luôn tìm cách ngăn cản bọn ta tuyển trai gái trẻ trong làng để tế thần đây mà, bọn ta từ lâu xem như cái gai trong mắt, muốn băm vằm mi ra, giờ thì chôn sống nhà ngươi nơi đây xem ra là phúc phận rồi.”
Trên cao cũng có tiếng hét lớn, một bóng người phóng xuống, trên tay cầm Kiếm Long Quyết:
“Lại còn lão già ta đây nữa mà. Tuy tàn như không phế. Xem ra nhiều người bọn ta cho ba người Túc Giảo Thổ tha hồ chôn sống, Nếu không chôn được bọn ta, thì xem ra đây cũng là hố chôn bọn các người. haha…”
Con chó Huyền Đề, sủa lên inh ỏi, lông nó dựng ngược nhìn về phía ba người Túc Giảo Thổ. Kề bên là một lão già chột mắt, ánh sáng từ con mắt màu vàng giờ chuyển thành màu xanh dương đáng sợ.