Tả Ao Truyền Kỳ 2 - Phần 8 - Chương 1
Lão quan Trọng Kiên sau khi được Đức Huyền nói ra nơi tu luyện của Thiên Thử Sắc lòng quyết tâm trả mối hận trong lòng bấy lâu, nên ngày đêm trông ngóng chờ ngày cùng Đức Huyền lên đường, canh năm thức giấc, nửa đêm bò dậy, thức thâu đêm chờ trời sáng. Đúng hôm sau đến trước cửa nhà Đức Huyền kêu réo ỏm tỏi. Lát sau mới thấy tiểu tử Đức Huyền đi ra, tay còn che miệng ngáp ngắn ngáp dài, vương vai nói:
“Này lão quan gia, ông già cả khó ngủ đã đành, tôi đây còn tuổi ăn tuổi lớn, muốn gì thì cũng đợi tôi dậy ăn uống no đủ rồi hẳn lên đường, năm dài tháng rộng, cớ chi nôn nóng?”
Lão quan già, vừa cười vừa ân cần nói:
“Thôi… thôi… thèm món gì thì ta dẫn đi ăn, thật sự ta đây cả đêm không tài nào nhắm mắt lại được, suy nghĩ tìm phương pháp mà cho con nghiệt súc kia, tan ra trăm mảnh mới hả cơn giận này.”
Đức Huyền lắc đầu, khoác trên vai tay nải chứa đồ, quay sang nói với lão quan:
“Rồi ông đã suy nghĩ ra phương kế gì chưa? Con chuột tinh này tu luyện ngàn năm, thân được bọc lại bởi đám lông ngũ sắc cứng như thép, bất thương đao kiếm, bùa phép xem ra cũng vô tác dụng với nó.”
“Vậy tiểu tử ngươi có cách gì chăng?”
Không trả lời vội câu nói của lão Trọng Kiên, Đức Huyền quay vào nhà huýt sáo. Một tiếng sủa như vâng lời của con chó Huyền Đề chạy ra, đứng bên chủ nhân. Đức Huyền nói:” Muốn biết xử lý ra sao đến nơi đó hẳn tính.”
Cả người và chó mất hơn cả nửa ngày mới đến chân núi Linh Sơn, dãy núi được hình thành bởi ba đỉnh núi lớn nhỏ xếp theo hình tam giác, nên còn gọi được gọi là Tam Cốc. Đứng nhìn vách núi Đức Huyền nói:
“Xem ra chính xác là nơi này, hai bên vách núi cao, dòng suối nhỏ chảy bên dưới, trong phong thủy gọi là Lạc Túc Nha, nơi này âm khí lắng đọng, hội đủ yếu tố địa âm là nơi rất thích hợp cho những tà linh tu luyện.”
Đức Huyền lại nhìn lão quan nói:
“Ông không biết đó thôi, từ xưa khi con người biết xem thiên văn, hải tượng, đất đai , sông ngòi đã ngộ ra có sự liên quan mật thiết với nhau. Giống như con người nó cũng có mạch và khí. Người phong thủy sư cao tay cũng phân ra nhiều cấp bậc, bình thường thì xem thế đất, cao hơn là xem mạch tượng long mạch, còn cao nhân phong thủy chỉ nhìn thiên văn tinh tú tiên liệu việc như thần. Có câu trăm trượng nhìn Hình, ngàn trượng nhìn thể là vậy.”
Lão Trọng Kiên trước giờ chỉ biết đến binh đao, nào biết chi đến thuật xem phong thủy là gì, nên nghe Đức Huyền giải thích thì ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, quay sang nói:
“Hèm… Phong thủy thật sự lợi hại vậy sao?”
Nơi hẻm núi sâu này phía trước là một đầm lầy hoang vắng, chim không kêu khỉ không hú. Vừa nói chuyện vừa bước đi, chẳng mấy chốc đã đến trước một cửa động lớn, phía bên trong lại chia ra năm ba cái hang lớn nhỏ.
Đức Huyền ngồi xuống, lấy trong người ra chiếc la kinh bằng đồng cầm trên tay, tìm xem nên đi vào hang nào, chiếc kim la bàn trên đó chợt rung lên xoay ngang dọc.
Con chó Huyền Đề từ khi bước vào đây, gầm gừ xung quanh ánh mắt sắc lạnh, chạy lên đứng phía trước một cái hang tru lên từng hồi.
Đức Huyền ngồi xuống lấy trong tay nải ra một số vật dụng, để xuống dưới đất. Một cây cờ nhỏ màu vàng với bảy đồng tiền bằng đồng, lấy một ít máu gà trống, ba que nhang, tay cầm một đạo phù vàng. Nói với lão Trọng Kiên:
“Giờ là lúc quan trọng, lão đi dán dùm tám lá bùa này xung quanh đây, nhớ đừng đi xa quá. Ta sẽ dùng tiểu thiên kỳ, ngộ ý xem các vị tiên gia xem chúng ta có đủ linh lực tiếp tục hay quay về.”
Nói xong, lấy máu gà trống tưới thành một vòng tròn nhỏ, cắm cây tiểu thiên kỳ xuống đất, xếp những đồng tiền xung quanh, xong cầm ba que nhang, cùng đạo phù vàng để ngang trán đọc lệnh:
“Hỡi thần linh núi non, Sơn thần, Thổ công núi Linh Sơn, cấp cấp phụ mệnh, xin cho phép ta vào hang sâu tìm diệt yêu nghiệt gây hại cho nhân gian. Vô lượng thiên tôn”
Một trận âm phong thổi ngan cửa hang núi, cây cờ tiểu thiên kỳ ngã xuống đất. Đức Huyền vội quay sang nói với lão Trọng Kiên.:
“Về thôi lão quan gia, hôm nay không được rồi, các vị tiên gia và thần linh không cho phép.”
Bỗng thấy lão Trọng Kiên đứng bất động nhìn vào cửa hang, rồi hét lớn:
“Ta thấy mi rồi, yêu quái lần này đừng hòng chạy thoát.”
Nói chưa dứt lời đã cầm thanh đao, phóng vào cửa hang. Mục tiêu là yêu quái chuột kia nay đã nhìn thấy bóng bên trong thì ba bò chín trâu cũng không thể kéo lão Trọng Kiên lại được.
Đức Huyền đứng lên cũng vội chạy vào xem chuyện gì. Thì có một giọng cười vang lên từ đằng sau. Trên mỏm đá cao chìa ra ngoài có một thiếu nữ xinh như hoa, tóc dài đen nhánh, trên tay cầm mười chiếc Khánh Minh Đà màu bạc lấp lánh, đang ngồi nhìn xuống Đức Huyền mà nói:
“Hahaha… Chạy theo cho bỏ mạng luôn á. Nhìn ngươi xem, thư sinh trói gà không chặt. Mới biết ít thuật phong thủy mà cũng liều mạng. Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.”