Tả Ao Truyền Kỳ 2 - Phần 7 - Chương 3
“Sao chàng lại nói thiếp như vậy? Lẽ nào chàng quên vội vậy sao, mới hôm kia chàng còn về nhà. Mấy tháng nay cứ cách hai ba hôm chàng về gặp thiếp. Chàng phải hỏi bản thân mình chứ.”
Nghe vậy Trọng Kiên liền nổi lửa giận bừng bừng nói:
“Thật là vô lý! Ta đây trên quan trường luyện tập ngày đêm, đến ăn ngủ còn chẳng có thời gian, nàng lại nói những câu như mộng ảo, hay là nàng bị bệnh ảo loạn, qua lại với người khác rồi cứ tưởng là chồng mình. hmm..”
Nương tử nghe xong liền nói trong ấm ức:
“Thiếp đây ra sao có cha mẹ chàng biết, ngoài công việc gia môn xong, thiếp chỉ ở trong phòng không ra ngoài. Giờ lại gánh điều tiếng không hay. Nếu chàng nghi ngờ thiếp, xin nguyện chết để tỏ lòng mình.”
Nói xong lao đầu chạy đi, Cha mẹ Trọng Kiên thấy vậy nên mới ngăn cản, họ cũng tin và cho rằng lời con dâu mình là đúng. Từ khi về làm dâu nhà họ Trọng bao giờ cũng giữ trọn lòng hiếu đạo. Chắc là có ẩn tình gì đó.
Sau đó mọi người bình tĩnh lại ngồi nói với nhau, sự việc kì lạ xảy ra tại gia môn những ngày gần đây. Nghi ngờ là có yêu ma quỷ quái lộng hành, nên mọi người lập kế xem cho rõ sự tình.
Đêm hôm đó, mọi người đồng lòng nhất trí lập mưu, bắt yêu quái, tất cả đều tắt đèn giả vờ ngủ say, rồi lén nhìn qua khe cửa. Đêm khuya thanh vắng nhân lúc trăng cao gió mờ, một trận âm phong quét xuống trước cửa phòng nương tử, một dáng người rất thân quen hiện ra mọi người nhìn thấy bất giác lạnh cả sống lưng, là Trọng Kiên, một Trọng Kiên thứ hai sao.
Trọng Kiên ngồi nấp cùng mọi người cố gắng nói nhỏ:
“Tại sao lại xuất hiện một Trọng Kiên thứ hai ngoài ta ra. Đây chắc chắn là yêu quái hiện hình rồi. Gặp ta nhà mi xem ra tới số rồi.”
Nói xong vung Đao mà nhảy ra trước mặt yêu quái kia,hét lớn:
“Yêu nghiệt phương trời nào? Hôm nay gặp ta, xem như mạng nhà ngươi tới đây là đoạn tuyệt. hmm…”
Nghe tiếng hét lớn của Trọng Kiên, tên kia kịp né tránh cú ra Đao lấy mạng, chỉ nghe một tiếng “Chíp” thật lớn, trong chớp mắt, yêu đồ kia nhảy ra ngoài sân thay hình đổi dạng hóa thành một con Thiên Thử Sắc (chuột ngũ sắc) to lớn như con người, lông dài râu trắng, chân tay mọc ra vô số móng vuốt sắc bén, tia mắt xanh tím nhìn trừng trừng vào Trọng Kiên mà gầm gừ.
Cả gia môn hơn mười người cùng chạy ra, ai nấy trên tay điều cầm vũ khí sắc bén, hò lên cùng nhau mà xông vào con yêu nghiệt kia. Thấy thân mình đã lộ bạch, lại thân yếu thế cô, nếu còn ở đây phải bỏ mạng. Nó lắc người phóng lên nóc nhà mà cao chạy xa bay.
Trọng Kiên dù thân pháp không phải tầm thường, như Thiên Thử Sắc kia dùng tà thuật chẳng mấy chốc lướt vào màn đêm đen kịt mất hút.
Có câu số mệnh ba thước, khó cân một trượng. Trọng Kiên dù đã phát hiện sự thật, nhưng Nương tử cũng dương tàn âm mệnh, khí lực chẳng còn bao nhiêu, chẳng bao lâu sau đã rũ áo chầu trời. Trọng Kiên ôm nương tử trong tay, lòng hối hận không dứt, trách cho số phận mình đã không làm tròn trách nhiệm một người chồng, để nàng phải khổ tâm, ra đi không nhắm mắt.
Trên đời thuốc gì cũng có, chỉ không có thuốc mang tên hối hận, Trọng Kiên ôm mối hận trong lòng, ngày luyện tập võ sự, đêm tầm nã Thiên Thử Sắc bao nhiêu năm vẫn biệt tăm. Cho đến hôm nay, nhìn thấy những dấu hiệu trên cái xác kia làm lão Trọng Kiên không kìm được cảm xúc. Đức Huyền sau khi biết rõ sự tình đến ngồi bên lão quan, nói an ủi:
“Theo sách của phụ thân con để lại, có nói đến con yêu Thiên Thử Sắc này, đó cũng là một trong Ngũ đại tiên gia, nếu một con súc sinh hay ma quỷ tu luyện đến cảnh giới cao nhất đạt trạng thái Cao tôn chân nhân, thì hấp thụ âm khí càng nhiều để tu luyện. Thân thể con người nam dương, nữ âm.
Nó bình sinh bản tính rất dâm tặc, chuyên biến hình thành người thân yêu hoặc chồng của nữ giới để lừa tình, hút âm khí mà tu luyện thành tinh. Nơi âm khí tụ tập trên người nữ giới nhiều nhất thường ở trên đỉnh đầu và sau hai vai, nên nó hay bám vào gây ra đau nhức, mà hút lấy âm lực, người bị nó bám vào chẳng bao lâu sau chỉ còn một cái xác khô.”
Trọng Kiên ngước nhìn Đức Huyền rồi nói:
“Chuyện này trong nhiều năm tìm hiểu, ta cũng biết qua đôi chút, cảm ơn tiểu tử ngươi đã cho ta biết thêm đôi điều, nay ta muốn tìm nó thì phải làm sao, đó mới là vấn đề ta quan tâm.”
Đức Huyền tự tin nói:
“Việc này thì con biết, phải kiếm ra nơi phong thủy Lạc Túc Nha là nơi hội tụ âm khí nhiều nhất trong vùng, hai bên vách núi cao thuộc hành Kim, bên dưới có khe nước nhỏ thuộc hành Thủy, khí gặp gió sẽ tán, gặp nước sẽ tụ. Thiên Thử Sắc sẽ tìm nơi đó mà tu luyện Cao tôn chân nhân, lúc đó ta sẽ diệt trừ nó.”
Nghe tới đây mắt lão Trọng Kiên ánh lên tia sáng, đứng phất dậy nói lớn:
“Còn chờ gì nữa. Ta cùng lên đường tìm kiếm con yêu nghiệt kia. Chẳng đâu xa vùng này ta nắm rõ trong bàn tay. Bên rặng núi Tam Cốc ta biết có một nơi như lời tiểu tử ngươi nói.”
“Con yêu này tu luyện ngàn năm, không phải dễ dàng cho ta, nếu không chuẩn bị kỹ càng e rằng có đi mà không có về. Con còn về thu xếp thêm ít đồ mang theo, để thực hiện Thất Tinh Hồn Trận để thu phục nó.”
Lão Trọng Kiên nói:
“Nếu cần gì nơi ta cứ nói, kể cả mạng sống của ta đây, cũng quyết sống mái lần này.”