Tả Ao Truyền Kỳ 2 - Phần 7 - Chương 2
Một người đàn bà chạy ra quỳ trước mặt lão quan, nước mắt lưng tròng, ôm lấy đôi chân của lão Trọng Kiên mà khóc to, khiến lão quan vốn đã ốm yếu, người mỏng dính mông không dính thịt, dây lưng quần thắt chưa chặt , xém tí tuột cả quần.
‘Ầy… ầy… thôi được rồi, vào hết cả trong thất chính nha môn mà phân trần cho ta xem.”
Dân chúng báo án thì ít mà tò mò thì nhiều, vây quanh đứng ngồi đầy trong thất chính. Đám quân lính, lôi ra một cái xác chết được bó trong tấm chiếu manh, mở ra lão quan và dân chúng nhìn thấy xác chết kinh dị kia bất tri bất giác ai nấy cũng điều lạnh cả sống lưng, người đàn bà kia rưng rưng nói:
“Dạ mong quan lớn suy xét tìm ra kẻ ra tay ác độc này, trả lại công bằng cho hạ nhân, tôi chỉ có một đứa con gái, phu quân và tôi thì bận việc trên kinh thành, sáng nay về nhà thì đã thấy con tôi chết, ra đi không một lời từ giã, hạ nhân chỉ thân yếu thế cô, không sao hết được nỗi đau này..huhuhu…”
“Lính đâu! Đi truyền Bảo y Đức Huyền đến đây gấp cho ta?”
Trong đám người lao nhao to nhỏ bên dưới nói:
“Là yêu quái… là yêu tinh hút máu! Chứ giết người mà sao không thấy vết thương, lại da dẻ nhăn nheo, tóc bạc trắng thế kia. còn là ai vào đây nữa chứ, là yêu tinh hút dương khí.”
Lát sau Đức Huyền đã đến sau khi nghe nói qua, bắt đầu nhìn thoáng qua cái xác, ra dấu kêu mọi người về hết với lão Trọng Kiên. Lão như hiểu ý Đức Huyền nên nói với mọi người:
“Xin mọi người hãy ra về cho chúng tôi tập trung điều tra nguyên nhân. Ta và cộng sự đang cố gắng hết sức phá án, mọi người ai về nhà nấy. Ta sẽ giải quyết vụ án này, đem công bằng và bình an cho làng Nam Trì.”
Khi tất cả đã ra về hết, chỉ còn lại ít người trong nha môn. Đức Huyền sau khi nhìn qua xác chết bên ngoài, lấy kim bạc châm vào ngón chân cái một dòng máu đen chảy ra, mùi hôi tanh nồng bay khắp trong thất chính làm ai nấy nôn mửa, Đức Huyền ra hiệu cho hai người quan sai lật úp xác chết lại rồi nói với lão quan Trọng Kiên:
“Lão nhìn này! Trên đỉnh đầu có hai lỗ nhỏ, phía sau hai bên vai mỗi bên có sáu móng vuốt sắc in dấu, trên đó có dính lại một ít lông màu ngũ sắc, lão nói xem thủ phạm là gì?”
Lão Trọng Kiên trên ánh mắt hằn lên những tia máu, nhưng chất chứa hận thù bên trong giờ có dịp bộc phát ra, lão quan già dằn lên từng từ:
“Là ngươi. ta tìm mi bao lâu nay. Giờ là lúc ngươi xuất đầu lộ diện sao? Nếu lần này không diệt trừ ngươi, ta có chết cũng không nhắm mắt.”
Chuyện là nhiều năm về trước Trọng Kiên là anh chàng xuất thân con nhà cự phú, do may mắn cưới được một người con gái của quan thượng thư trong triều, nương tử nết na, hiền dịu.
Hai phu thê mặn nồng được nửa năm, thì nhạc phụ làm quan trong triều, thấy được Trọng Kiên là người có chút bản lĩnh ưu việt hơn người thích hợp làm quan Võ, muốn chàng rể cũng có chút danh phận.
Nên ý gửi Trọng Kiên đi học võ ở nơi xa, với mong muốn sớm thành danh đỗ đạt thành quan, sau này như cây tùng cây bách cho con gái mình nương tựa. Trọng Kiên vâng lời nhạc phụ bèn lên đường học võ, còn người vợ ở nhà ngoan ngoãn cùng song thân. Nương tử sống hiền ngoan, đức hạnh đều không có gì đáng chê trách.
Thời gian sau, vào một đêm khuya lúc gà không gáy chó không sủa. Bỗng nương tử nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài thư phòng. Mở cửa ra thì thấy Trọng Kiên, vừa mừng vừa lo lắng hỏi:
“Sao chàng về đây? Sắp đến ngày thi võ, mà không lo học hành, lại chạy về đây lúc đêm tối như thế này?”
Trọng Kiên ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, vừa đưa tay vòng ra sau lưng ôm lấy eo của nương tử mà nói:
“Ta đây vì quá nhớ nàng nên lén trốn khỏi nơi học võ, để về đây gặp nàng một đêm rồi gà gáy sáng sẽ đi ngay thôi.”
Hai phu thê vừa mới cưới nhau chưa lâu đã vội xa cách, một ngày không gặp tựa ba thu, nên chuyện ân ái còn mặn nồng nay gặp lại như lửa gần rơm, say đắm bên nhau cả đêm. Từ đó trở đi, cứ cách vài đêm hai phu thê lại gặp nhau một lần. Kéo dài suốt nửa năm, nhan sắc nương tử ngày một tiều tụy, da xanh, mắt trũng sâu, tóc bắt đầu bạc trắng.
Cha mẹ Trọng Kiên không biết chuyện, thấy như vậy thì thương con dâu, cho là nhớ chồng của mình nên thành ra như vậy. Bèn viết thư gọi con Trọng Kiên về cho cả hai thỏa nỗi lòng. Thế nhưng, điều lạ là khi Trọng Kiên trở về nhà thì nương tử lại lạnh nhạt, không tỏ ra vui mừng săn sóc. Trọng Kiên rất bực tức, nghi ngờ rằng trong lúc mình đi học võ nương tử trong lòng đã có người khác nên buông lời oán trách:
“Ta đi xa học hành, khổ luyện cho thành tài, đổ mồ hôi sôi nước mắt, tất cả cũng vì nàng, cớ sao lại càng xa lánh ta? Hay là nàng trong lúc ta đi vắng đã sinh lòng thay đổi?”
Nương tử hai hàng nước mắt rơi xuống vì bị tiếng oan, mới thanh minh: