Tả Ao Truyền Kỳ 2 - Phần 7 - Chương 1
Tả Ao Đường hôm nay tiếp một vị khách quý, lão quan Tòng thất phẩm Vệ úy Trọng Kiên sau khi tiếp kiến Khả phu nhân. Nhìn gương mặt tủm tỉm cười rất gian của Đức Huyền, đang đứng tạo dáng nghiêm túc kề bên Khả phu nhân, lão nghiêm mặt nói:
“Thật may mắn hôm nay được tiếp kiến phu nhân, chẳng qua là ta mạn phép đề bạt với phu nhân đây một chuyện hệ trọng, xã tắc hiện tại rất thiếu nhân tài, nay ta phụng lệnh quan trên tìm kiếm và bồi đắp nhân lực cho nha môn, nhận thấy Đức Huyền có tài y thuật cao minh, ta đề bạc quan trên muốn tìm một người có tài, đảm nhiệm chức Bảo y cho nha môn, hiện tại gian tặc hoành hành, nếu có gia môn của phu nhân đây giúp một tay, thì bá tánh xem ra có thêm phúc phần,gia đạo phu nhân cũng nở mày nở mặt với thiên hạ.”
Khả phu nhân cau mày, tỏ ý không hài lòng khi nghe lão quan Trọng Kiên nói vậy, nên từ chối khéo :
“Ta biết là xã tắc đang cần nhân tài, là phận con dân sao dám từ chối. Nhưng e rằng đồ nhi nhà ta, tính tình còn ấu nhi, lại không tinh tế, chỉ sợ làm rách việc của lão đây mà thôi.”
Lão Trọng Kiên trước khi đến hình như đã dự đoán được ý phu nhân sẽ nói vậy, nên đã chuẩn bị từ tốn trả lời:
‘Ta hiểu điều này, nhưng lệnh trên đã ban xuống e rằng không thi hành, thì rất khó khăn cho ta lẫn gia đạo họ Hoàng. Xin phu nhân cứ an tâm, ta lấy danh dự mình ra bảo đảm. Lão mỗ đây vốn không con cái, xem Đức Huyền như con cháu trong nhà, ta sẽ giáo huấn chu đáo. Bình thường thì Đức Huyền vẫn chỉ ở nhà, chỉ khi nào có việc cần xử lý mới ra ngoài, xin phu nhân chấp thuận!”
Đức Huyền nói chen vào:
“Con chỉ ra ngoài có việc cần thôi mẹ, bình thường con vẫn ở nhà giúp mẹ trong công việc tại Tả Ao Đường.”
Chưa nói hết lời Đức Huyền chỉ nhận được cái liếc mắt của Khả phu nhân:
Chỉ được cái nói theo. Ai cần con giúp đỡ, lúc cần thì không có mặt lúc không cần thì xuất hiện, chỉ biết phá phách là giỏi.”
Đức Huyền nghe mẹ mắng thì đành im lặng. Khả phu nhân một bụng hoài nghi nhìn lão Trọng Kiên nghiêm nghị nói tiếp:
“Thôi được rồi! Lão quan được lệnh trên đưa xuống, ông đây nói không phải là không có lý, gia môn ta từ trước giờ lấy việc giúp đỡ cho bá tánh là việc phải nên làm, ta đây từ chối há chẳng phải mọi người điều nghĩ rằng gia đạo ta hẹp hòi, nay ta sẽ chấp thuận cho Đức Huyền đi giúp sức cho nha môn với điều kiện chỉ về y thuật, nếu có hành vi xem phong thủy sử dụng đạo pháp ta mà biết được sẽ không cho làm nữa. Lúc đó thì đừng trách ta sao không nể mặt.”
Nói xong đứng lên bước vào trong, không quên trừng mắt nhìn Đức Huyền một cái.
Lão quan Trọng Kiên mừng như bắt được vàng, khi được sự chấp thuận của Khả phu nhân. Đức Huyền đưa tiễn lão ra đến ngoài cổng gia môn, cười như toét cả mang tai,nói với lão quan:
“Cảm ơn lão quan gia, đã vì tài tốn nghĩa giúp cho tại hạ, xem như ông và ta hết nợ nần nhau nhé.”
Lão quan Trọng Kiên,vừa bước đi vừa nói:
“Hahaha… còn khuya nhá tiểu tử. Ta và mi giờ thành một đội, ráng mà chuẩn bị ăn hành với ta. hmm…”
Chẳng qua là mấy hôm trước, tiểu tử Đức Huyền gặp lão quan Trọng Kiên lập kế nhỏ xin phép mẫu thân cho mình ra bên ngoài chứ ở nhà thì chán không buồn chết. Nay đã được toại nguyện thỏa chí tang bồng, giờ thì như cá ra biển lớn chim bay trên trời lòng vui khôn tả.
Chức vụ Bảo y ngoài trị bệnh còn là một người kiểm tra xác chết những vụ án để điều tra thủ phạm, giống như chuyên gia pháp y thời nay, nói là vậy chứ Đức Huyền chủ ý thực nghiệm đạo pháp phong thủy là chính yếu.
Chỉ cần có thời gian ra ngoài thực hiện ước mơ đời mình, trở thành bậc nhất đẳng cao nhân như phụ thân mình, những cuốn sách quý đã từng xem qua tại từ đường họ Hoàng, ghi khắc vào tâm cốt chỉ chờ dịp mà đem thực hành.
Thiên địa rõ ràng thiện ác tuần hoàn, nhân gian không lúc nào được yên bình dài lâu. Làng Nam trì xảy ra chuyện kỳ án. Án mạng xảy ra liên tục cứ vài ngày lại phát hiện có người chết, tấc cả điều là nữ nhi mười tám đôi mươi, chết đi thân thể còn nguyên vẹn, mà làn da khô lại như hết máu,da nhăn tóc bạc như một cái cây khô héo. Trăm nhà vạn hộ làng Nam Trì hoảng loạn như “Chó nhà có tang, Cá bơi mắc lưới.”
Nha môn làng Nam trì, sáng tinh mơ chưa đến giờ làm việc, đã bị người dân kéo tới đập cửa ầm ầm báo án. Lão Trọng Kiên vừa đi ra vừa khoác chiếc áo bên ngoài, kéo vội chiếc quần chưa kịp mặc xong chạy ra ngoài cửa nha môn. Lão tuy chưa chuẩn bị áo quan cho chỉnh tề, như vẫn toát ra vẻ thần thái của vị Vệ úy nói to:
“Nào! Nào!… Xin bà con hãy nghiêm túc lại! Trình báo thật tình chuyện gì đang xảy ra cho ta biết, chứ om sòm lung tung vậy thì ta biết xử lý ra sao?”